Để ứng phó với tình huống Yên tướng quân chảy nước không ngừng làm thuốc mỡ trôi đi, Từ Thanh Nhận đã cố ý vào phòng bếp trộm một ít củ mài. Bắt đầu cầm dao điêu khác ngay trước mặt Yên Thương Tầm.
Hắn cắt củ mài thành đoạn ngắn khoảng ba tấc (~10cm), nạo bỏ phần giữa, chế thành không tâm, rồi lại khoét các lỗ nhỏ ở xung quanh, trông giống một cây sáo có lỗ không đều.
Củ mài dễ vỡ, đôi tay Từ Thanh Nhận có thể nói là tương đối khéo léo. Ban đầu Yên Thương Tầm còn nghĩ hắn cố tình khoe khoang, y biểu đạt sự khinh bỉ sâu sắc đối với hành động ngây thơ này của hắn.
Cho đến khi Từ Thanh Nhận rót thuốc mỡ vào thân củ mài.
“Không phải ngươi muốn…” Y hơi ngửa về sau, định bỏ chạy lấy người.
“Đúng vậy.” Từ Thanh Nhận trả lời rất dứt khoát. Hắn liếc tiểu tướng quân một cái, trên mặt là biểu tình ta thật thông minh. mau khen ta đi.
Yết hầu Yên của Thương Tầm lăn lăn, bề ngoài cố gắng trấn định: “Ta đi xem các tướng sĩ thao luyện.”
Và kết quả của việc tiểu tướng quân gắng sức kháng cự chính là nhét củ mài đi tuần tra các tướng sĩ.
Từ Thanh Nhận kè kè chạy theo, thưởng thức tiểu tướng quân vừa đi vừa run rẩy, đôi mắt trong veo bỗng chốc bị sương mù bao phủ.
Y mờ mịt lướt nhanh qua bộ giáp của các tướng sĩ, nếu không có món đồ chướng mắt ấy cản trở, chắc chắn có thể nhìn thấy quần mình bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt đẫm.
Yên Thương Tầm cắn răng sải bước đi bộ như bình thường, trụ thuốc không chỉ theo từng động tác đâm chọc vào vách tường mẫn cảm, y còn nơm nớp lo sợ nó sẽ trôi tụt ra ngoài.
Củ mài lột vỏ vốn dĩ trơn nhẵn, mà thuốc mỡ không ngừng rỉ ra ở giữa lại khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Vài lần thấy dấu hiệu trụ thuốc muốn tụt ra, y không thể không cố gắng mấp máy thịt huyệt để ngậm nó lại.
Càng khó chịu hơn chính là những lỗ trên củ mài cứ cọ vào âm huyệt non nớt của y theo từng cử động, thật giống một tiểu quan đang dùng da^ʍ cụ hạ lưu, khiến hạ thân y ướt nhẹp cả ngày.
Yên Thương Tầm và Từ Thanh Tiêu đều không phải người kiểu cách, hàng ngày vẫn thường ăn cơm với các tướng sĩ ở nhà ăn. Hôm nay lúc y đang xới cơm thì có một đầu bếp lơ đãng nhắc trong phòng bếp thiếu mất mấy củ mài, không biết do thằng nhóc con nào ăn trộm.
Yên Thương Tầm lập tức kép chặt củ mài bên trong âm huyệt, gương mặt lặng lẽ đỏ ửng. Củ mài mà đầu bếp muốn tìm có vẻ đang nằm trong thân thể mình…
Từ Thanh Nhận đứng sau lưng y, dán sát vào lỗ tai y hỏi: “Ăn củ mài có thoải mái không? Hay là quá ngắn?”
Yên Thương Tầm giật bắn người, giả bộ không nghe không thấy đi sang bàn bên cạnh.
Ba ngày có lẽ là khoảng thời gian ngẳn ngủi, nhưng đối với Yên Thương Tầm mà nói nó giống như cả đời vậy. Tại vì Từ Thanh Nhận trộm hơi nhiều củ mài, căn cứ vào nguyên tắc không được lãng phí, cho nên cái thứ trong huyệt y càng ngày càng dài, nhiều lần suýt chút nữa xấu mặt trước bọn thuộc hạ.
Thật vất vả mới chờ được đến lúc huynh đệ bọn họ đổi lại thân phận. Hôm nay Ngự lâm quân sẽ đến Du sơn diễn luyện. Hai người cùng ước hẹn một địa điểm, trước đó Từ Thanh Nhận đã truyền thư cho cha và đại ca để nói rõ kế hoạch, cho nên khi Từ Thanh Tiêu thấy Yên Thương Tầm cũng không hề kinh ngạc.
Hai huynh đệ thay đổi quần áo, nhìn nhau hội ý rồi gật đầu, Từ Thanh Tiêu quay đầu trờ về doanh trại, còn Từ Thanh Nhận và Yên Thương Tầm thì tiến về phía sơn lâm thâm xử.
Hai người đi đến một sơn động quen thuộc với Yên Thương Tầm, ngồi đối diện nhau, nhất thời bầu không khí có chút lúng túng.
“Cái đó… Ta phải đi.”
“Ừ.” Yên Thương Tầm cố nén vui sướиɠ trong lòng, giả vờ lạnh nhạt.
“Ngươi vui lắm nhỉ.”
“Ừ. A! Không, không có.” Y vô tình thốt lên lời thật lòng.
“Vậy ngươi có nhớ ta không?”
“Không biết.” Vấn đề này có vẻ mập mờ.
“Nhưng cái miệng phía dưới ngươi thì sẽ có.” Từ Thanh Nhận lấn tới, bóng mờ bao phủ Yên Thương Tầm: “Khi cái lỗ nhỏ lẳиɠ ɭơ đó chảy nước, thì sẽ nhớ có một thứ vừa to vừa nóng làm sao cᏂị©Ꮒ nó đến không khép lại được.”
Yên Thương Tầm đen mặt, hoa huyệt co rúc trái với ý muốn của y, dường như đang hoài niệm mùi vị lúc bị phá thân.
Hôm nay Từ Thanh Nhận không nhét củ mài vào trong huyệt y nữa, ngược lại càng làm hạ thân y cảm thấy trống rỗng, mị thịt quen mùi bén vị đói khát ngọ nguậy, không ngừng kháng nghị chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠.
Yên Thương Tầm hận chết cái thân thể dâʍ đãиɠ này.
“Hôm nay chúng ta có việc phải làm, ngươi, ngươi đừng xằng bậy.”
“Chúng ta còn phải nghỉ ngơi ở đây một canh giờ, dù sao cũng không có chuyện gì làm, tiểu tướng quân…”
Nếu là bình thường, nhất định Yên Thương Tầm sẽ không để mặc cho hắn làm xằng làm bậy, nhưng ngay khi y vừa muốn chống lại, Từ Thanh Nhận đã quen đường quen nẻo đút tay vào quần, sờ đến một mảng ẩm ướt.
Hắn cười cười giờ tay ra trước mặt y, để y nhìn rõ dâʍ ŧᏂủy̠ từ kẽ tay kéo thành chỉ bạc.
“Ta nhớ hôm nay chưa cho Yên tướng quân dùng thuốc. Thế đây là?”
“Đều tại ngươi hại ta!” Yên Thương Tầm nhắm mắt cam chịu, nói: “Biến ta thành như vậy…”
“Cho nên ta rất vui vì ta chính là người biến ngươi thành như thế.”
Từ Thanh Nhận dùng qυყ đầυ hời hợt đâm vào da^ʍ huyệt ẩm ướt, chọc nhẹ một cái rồi dừng lại, ma sát âʍ ѵậŧ và cửa mình non mịn, càng giống như đang tán tỉnh.
Yên Thương Tầm kiềm chế thanh âm, dường như đau xót, hoặc là khó nhịn: “Ngươi vào đi.”
Y biết bản thân sợ là đã khó rời khỏi đàn ông, thay vì tìm một kẻ không hiểu chuyện phong nguyệt làm một lần rồi sau đó gϊếŧ, còn chẳng bằng Từ Thanh Nhận dù có biết bí mật của y cũng sẽ không vì thế mà lợi dụng điểm yếu ấy để uy hϊếp y làm việc. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là bất luận võ công hay thân thể y đều không cách nào phủ nhận năng lực của hắn.
Từ Thanh Nhận hưởng thụ dáng vẻ nhượng bộ ấy, hắn đè eo tiểu tướng quân xuống, đao thịt khó khăn đâm thủng vách tường trơn nhẵn, đâm thẳng tới miệng tử ©υиɠ đóng chặt.
“Áa… Đừng vào quá sâu… Buổi chiều ta… hức… còn phải cưỡi ngựa trở về…” Yên Thương Tầm cố gắng chống người nhích lên.
Cứ ngỡ Từ Thanh Nhận sẽ thả chậm tiết tấu, nhưng hắn vẫn dập mạnh cho đến phút cuối cùng.
Tiểu tướng quân thét một tiếng đủ rồi, y tóm chặt rơm rạ dưới thân, đôi chân thẳng tắp gầy gầy kẹp lên hông người đàn ông đang làm y. Sướиɠ quá… Chết tiệt, tại sao thoải mái thế này?
Xuyên qua hai mắt ngấn lệ mông lung, y thấy Từ Thanh Nhận banh rộng hai chân của mình, đầu ngón tay cào móc xung quanh nơi hai người kết hợp, thậm chí còn muốn cắm vào huyệt non hiện đang ăn dươиɠ ѵậŧ to lớn.
“Không thể vào!” Yên Thương Tầm sợ hãi: “Rách…”
“Không ăn được sao, ta còn tưởng chỉ một người sẽ không thỏa mãn được tướng quân. Dù sao tướng sĩ Ngự lâm quân hơn ngàn người, người người lại như hùm như gấu…”
Yên Thương Tầm không khỏi tưởng tượng khung cảnh như vậy, sợ sệt nói ra lời trong lòng: “Chỉ cần ngươi… Ta chỉ cho mỗi ngươi thôi.”
“Ồ.” Tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai, giống như một vò rượu ngon lâu năm, hấp dẫn lại say lòng người.
Lúc yên Thương Tầm hồi thần mới biết điều mình nói có bao nhiêu nguy hiểm, song đã quá muộn.
Lỗ nhỏ bị cự vật điên cuồng đâm nát, kɧoáı ©ảʍ khiến y không thể thở nổi. Hoa huyệt giống như một trái ngon chín muồi, nhẹ nhàng vạch ra là có ngay nước ngọt. Dươиɠ ѵậŧ đằng trước không cần an ủi, tự y có thể nhận được kɧoáı ©ảʍ khi hoa huyệt bị đâm xuyên.
“Không được… Ưm ức… Đừng… Tha cho ta… A!”
Có lẽ đã làm hơn nửa canh giờ, hiện tại Yên Thương Tầm chỉ còn phát ra chút rên nức nở vô nghĩa. Từ Thanh Nhận rút dươиɠ ѵậŧ ra bắn ở ngoài, rừng núi có rất nhiều bất tiện, không nên bắn vào trong.
Trên đường Từ Thanh Nhận bế Yên Thương Tầm trở về doanh trại, tiểu tướng quân rất không cam lòng, mấy lần dùng dằng muốn xuống. Từ Thanh Nhận không thể làm gì khác hơn là uy hϊếp, y mà còn lộn xộn nữa thì sẽ ném xuống… Tất nhiên không phải, lộn xộn nữa thì sẽ đè y ra làm luôn tại chỗ này.
Ngón tay tiểu tướng quân khẽ nhúc nhích, chậm rãi vươn tay ôm cổ Từ Thanh Nhận, thả lỏng thắt lưng bủn rủn.
Lúc sắp đến doanh trại, Từ Thanh Nhận mới giả bộ như một thiếu gia yểu điệu đi sau lưng Yên thương Tầm.
Xung quanh núi rừng rải rác các tướng sĩ, thấy hai người thì hô to: “Thiếu tướng quân! Yên tướng quân đã dẫn Từ thiếu gia trở về.”
Thánh thượng có chỉ: Từ Thanh Nhận tự tiện xông vào doanh trại, phạt ở nhà giam mười ngày. Từ Thanh Tiêu lạm dụng chức quyền, lệnh Ngự Lâm quân tìm kiếm em trai, xử phạt cách chức, để đó ngày sau xem xét.