Buổi chiều một ngày nọ, Từ Thanh Mộc đang sửa sang sách trên giá, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên: “Nhị ca, ta có thể vào không.”
Từ Thanh Mộc nhíu mày một cái, huynh đệ hai người từ khi nào trở nên xa lạ như thế.
“Tiểu Nhận, vào đi.” Y bảo Từ Thanh Nhận mở cửa.
Từ Thanh Nhận xách một túi giấy dầu dày cộm, mỉm cười đưa cho Từ Thanh Mộc: “Hôm nay đi trên đường thấy món bánh táo ngày nhỏ nhị ca thích ăn, bèn mua về cho huynh, không biết giờ nhị ca còn thích không?”
Từ Thanh Mộc có chút được thương mà sợ, cũng chẳng kiêng dè nhận túi giấy dầu, mở ra cầm một miếng lên cắn. Mùi vị quen thuộc ngày bé, rất ngọt, vị ngọt từ đầu lưỡi lan đến tận trong lòng, nhưng tại sao hốc mắt lại cay cay…?
“Ăn ngon lắm.” Từ Thanh Mộc cười với Từ Thanh Nhận: “Mùi vị vẫn y như thế.”
Trên mặt Từ Thanh Mộc có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, ngày thường luôn mỉm cười lễ độ nên không nhìn ra, nhưng bây giờ y đang rất vui vẻ, hởn hở trong mắt vô cùng rõ ràng, lúm đồng tiền trên má cũng lộ ra, nhiều thêm vài phần tinh nghịch trẻ con.
Từ Thanh Nhận đột nhiên thò tay chọc chọc cái lúm, lưu manh thổi một hơi lên mặt y: “Gọi Nhận ca ca, lần tới Nhận ca ca lại mua cho đệ.”
Từ Thanh Mộc sững sờ, ngay sau đó dở khóc dở cười: “Tiểu nhận!”
Từ Thanh Mộc không phải do vợ cả sinh ra, mẹ của y – Tiết Mộng là người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, yêu cầu đối với con cái rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã không cho tiền tiêu vặt. Khi đó Từ Thanh Mộc chỉ mới chín tuổi, người gầy nhom xấp xỉ Từ Thanh Nhận lúc sáu tuổi, không nhìn ra ai là anh ai là em.
Ven đường có người rao bán bánh ngọt, mùi hương bay bổng không tan. Bé con Từ Thanh Mộc ngước mắt đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, lưu luyến không muốn trở về, thì Từ Thanh Nhận xuất hiện.
Từ Thanh Nhận sáu tuổi đã biết mình có tiền trong tay nên không cần gì phải sợ. Vênh váo hống hách đi tới trước mặt Từ Thanh Mộc, nhéo cái má trắng nõn của y, đắc ý nói: “Gọi Nhận ca ca đi, ta sẽ mua cho ngươi.”
Lúc ấy Tiểu Thanh Mộc còn là một hạt đậu nhỏ háu ăn, về sau Từ nhị công tử khí chất thanh cao vẫn không thể hiện ra, y nhìn Từ Thanh Nhận đang cười đểu, lại nhìn ông bán hàng đã đi xa, lặng lẽ nuốt nước miếng, nắm vạt áo nhỏ giọng gọi: “Nhận ca ca…”
Từ Thanh Nhận đạt được ý nguyện, cái đuôi cũng phải vểnh lên trời.
Cho đến một ngày Từ Vô Cụ bắt gặp thằng nhãi chết bầm này bắt nạt con trai hiền lành ngốc nghếch của ông, xách hắn ra đánh một trận tơi bời, Từ Thanh Nhận mới thành thật gọi một tiếng Mộc nhị ca.
Từ Thanh Nhận giỡn xong lại khôi phục vẻ đứng đắn: “Nhị ca muốn ăn cái gì cứ nói với đệ, không cần khách sáo. Đệ đi trước.”
Từ Thanh Mộc nhìn bóng lưng hắn ngẩn người, trước kia bọn họ không phải như vậy.
Lúc nhỏ vì y chưa làm xong bài tập mà bị mẹ phạt quỳ ở từ đường, một ngày chỉ cho phép ăn một bữa cơm. Mỗi ngày Từ Thanh Nhận trộm đủ loại thức ăn ngon trong phòng bếp, bánh đao thiết, hợp ý bính, mật tiễn thanh mai, vịt bát bảo… Đến khi Tiết Mộng vô tình thấy con trai ăn uống còn phong phú hơn so với ngày thường, trừng phạt lập tức đổi thành khẻ tay.
Con em quyền quý cùng lứa tuổi ít nhiều đều có chút khoe khoang ngang ngược, không quá thích Từ Thanh Mộc khôn khéo an tĩnh, thấy rằng tướng mạo y tinh xảo giống hệt thiếu nữ, mấy tên tiểu tử thúi chặn y ở góc tường xoa mặt, còn muốn cởϊ qυầи y xem thử có phải nữ hay không.
Từ Thanh Nhận vừa hay xuất hiện đã thấy nhị ca nhà mình bị người ta bóp mặt, nước mắt rơi tỏng tỏng, kéo quần kháng cự một đám “tiểu lưu manh”, y chang con gái nhà lành bị ác bá trêu chọc, Hắn nhất thời nổi cơn tam bành, như một con báo nhỏ xông đến chỗ mấy thằng nhóc lớn tuổi hơn nhiều, đánh đến người ngã ngựa đổ, khóc lóc mũi dãi tùm lum, đến khi nói xin lỗi Từ Thanh Mộc hắn mới chịu bỏ qua
Từ tiểu thiếu gia đánh một trận thành danh.
Từ đây bước trên con đường làm đại ca một đi không trở lại.
Chuyện thế này còn rất nhiều, phân nửa đời người Từ Thanh Mộc đều bị Từ Thanh Nhận chiếm giữ tràn đầy.
Y thích Từ Thanh Nhận.
Tuy nhiên không thể là hắn.
Một suy nghĩ mà cả đời y không bao giờ tưởng tượng được đã hình thành trong đầu…
__
Từ Thanh Nhận cũng có vài người bạn tốt, tỉ như Lưu Tử Dao, con trai độc nhất nhà Lưu thượng thư, kẻ đã bán đứng cha ruột mình.
Hôm nay bọn họ đang thương lượng nên đi uống rượu chỗ nào, Lưu Tử Dao đề nghị: “Quán Nam Tụ có một người mới tới rất giỏi đàn, các huynh đệ có muốn tới xem cùng ta?” Tên Lưu Tử Dao không đáng tin cậy cũng thích náo nhiệt ầm ĩ, lúc Từ Thanh Nhận đi lật nóc nhà cha gã, gã còn ở đó nhìn lén tiểu thϊếp của cha cơ, tuy nhiên gã là một người yêu đàn chân chính, khách quen của mấy trà lâu nổi tiếng trong kinh.
Nhóm công tử ở hoàng thành cũng rất biết chơi, cho dù nam phong không được thoáng thì thỉnh thoảng vẫn sẽ tới chỗ tiểu quan ngồi một chút. Mấy người vui vẻ đáp ứng, Từ Thanh Nhận chỉ muốn tìm chỗ uống rượu, không quan tâm đi chỗ nào, bọn họ lập tức đến nam phong quán nổi danh nhất kinh thành.
Quả nhiên có mỹ nhân ngồi sau rèm che ở lầu hai đánh đàn, tiếng đàn du dương uyển chuyển, đúng là êm tai, nhưng dường như có chút không yên lòng. Mọi người bước lên lầu hai, chọn một chỗ ngồi gần đó.
Chốc lát sau rượu và thức ăn được bưng lên, vài tiểu quan hầu hạ dựa vào người họ ngồi xuống. Nói chung là vì không phải lần đầu tới, tú ông cũng quen thuộc sở thích của mấy người, thiếu niên thanh tú tựa vào Từ Thanh Nhận khiến hắn rất hài lòng, thân thể sạch sẽ không chút phấn son.
Lầu hai là nơi nghe nhạc, không bố trí bất kì vách ngăn nào, giờ phút này có không ít con em quan lại ngồi bên đài, nhìn nhau cũng chỉ gật đầu một cái, không có ý định hàn huyên tại đây.
Rèm che như ẩn như hiện, bóng người mảnh khảnh thẳng tắp cùng với tư thế tao nhã, mà ở trong mắt một đám cầm thú chỉ còn lại gợϊ ȶìиᏂ. Tuy chưa thấy mặt lần nào nhưng dáng người thanh cao đã là bất phàm. Có người gọi tú ông tới: “Hạ bà bà, mỹ nhân này còn sạch sẽ chứ?” Tốt xấu gì cũng xuất thân quyền quý, chuyện vô liêm sỉ ép người bán thân vẫn bị người ta khịt mũi coi thường.
Tú ông cười xán lạn, cố làm thần làm bí: “Qua đêm nay chắc có thể không phải.”
Một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng.
Có người hỏi: “Không biết ai có diễm phúc thế?”
Tú ông nhìn bốn phía: “Dĩ nhiên là một vị đang ngồi đây.”
Mọi người trố mắt nhìn nhau, chờ người đứng ra tuyên bố chủ quyền vị mỹ nhân này. Mãi không thấy ai lên tiếng.
“Ai da…” Tú ông đi vòng quanh mọi người: “Hẳn là tại ta không nói rõ, tí nữa đàn xong khúc này, ai nguyện ý dẫn người đi thì y chính là của người đó, trước khi nói về giá cả không bằng cứ chà đạp mỹ nhân.”
Tú ông đã xuống một nước cờ hay.
Nếu là định cho ai thì cũng không tránh khỏi khiến những người còn lại sinh lòng bất mãn, thế nhưng tất cả người ở đây đều muốn, người của gia tộc quyền thế tự nhiên trong lòng sẽ cân nhắc nặng nhẹ, cũng không có gì lạ khi ngươi buông bỏ.
Đàn xong một khúc, thị tỳ vén rèm đỡ mỹ nhân bước ra.
Quả nhiên rất đẹp.
Da dẻ trắng mềm nhẵn nhụi, tóc đen rối loạn như lông quạ, mặt mũi thanh tú, quần áo mỏng manh nhưng không phóng đãng, dáng người cao thẳng, toàn thân bị một chiếc áo ngoài trắng toát bọc chặt chẽ kín đáo.
Chỉ là…
Có vẻ giống Nhị công tử.
Cũng không phải giống y đúc, nhưng thật sự có ba phần tương tự. Bình thường thì chẳng nói gì đâu, dù sao người ngồi đây ai cũng hiểu đạo lý nhìn thấu nhưng không nên nói toạc ra, tuy nhiên hôm nay…
Rất nhiều ánh mắt âm thầm quan sát Từ Thanh Nhận. Từ Thanh Nhận giống như không có cảm giác, uống rượu từng ly rượu không ngẩng đầu.