Họa Loạn Triều Đình

Chương 4: Nhị ca lên sân

Chương 4: Nhị ca lên sân.

“Tiểu tử mày vẫn nhớ rằng cha tìm mày có việc hả!” Từ đại tướng quân nổi trận lôi đình, đôi mắt hổ phẫn nộ trừng thằng con bất tài đang vắt chéo chân trước mắt.

“Cha tìm con thì còn có chuyện gì đứng đắn được chứ?” Từ Thanh Nhận khoa trương bày vẻ mặt quỷ.

“Mày dám nói chuyện với cha mày như vậy sao!” Từ Vô Cụ đập một chưởng xuống cái bàn vuông, nhìn cái bàn dày dặn chắc chắn theo tiếng động nứt vỡ, đồ lặt vặt bên trên rơi lung tung đầy đất.

Điều này hiển nhiên không nằm trong dự liệu của Từ đại tướng quân, ông đứng thừ người giữa đống hỗn độn xung quanh, trên mặt vẫn duy trì biểu tình tức giận.

“À, quên báo với ngài, mẹ nói sớm muộn gì cái bàn gỗ tử đàn thượng hạng cũng bị ngài đập vỡ, vậy nên đã kêu người dời tới chỗ con, đổi cho ngài một cái giống y đúc, đập là bể ngay, nhưng dù thế thì ngài vẫn vô cùng anh dũng.” Từ Thanh Nhận lạnh nhạt mở miệng.

“Thằng oát con.”

Từ Vô Cụ mắng một câu, trái lại không tức giận nữa, ông hùng hồn đi đến ghế thái sư ngồi xuống. Nói một câu sâu kín, gần đây tiểu tử ngươi rất quá phận.

Từ Thanh Nhận không tiếp lời.

Hồi lâu mới mở miệng: “Con là một công tử mà.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói thế, ngươi nhìn thử ta xem…” Từ Vô Cụ cứ như là đốt pháo nổ, chỉ lỗ mũi Từ Thanh Nhận mắng: “Con thứ nhà Trương thái úy cũng chỉ nuôi cá chơi chim đi dạo kỹ viện, tiểu tử nhà quốc công trượng coi cờ bạc là mạng còn có thắng có thua, con trai trưởng của trung dũng hầu say rượu loạn tính vẫn đẻ ra đứa con trai, ngươi thì làm được cái gì!”

“Sở Lâm Quyết nói ngựa của ta mông nhỏ.”

“Cho nên ngươi đi đánh sưng mông Lâm vương gia?!”

“Lưu Tử Dao nói cha hắn cảm thấy bố trí tướng quân phủ quá mức tầm thường.”

“Cho nên nửa đêm ngươi đi dỡ ngói nhà Lưu thượng thư?!”

“Phò mã của Thấm Dương công chúa có bề ngoài rất tốt.”

“Ừ… Hả!!! Mày nói cái gì!” Từ Vô Cụ gân giọng hét.

“Con chỉ thuận miệng nói thôi.” Từ Thanh Nhận sắp làm cha hắn tức chết.

“Ngươi có chút chừng mực cho ta.” Từ đại tướng quân hết tức giận thì ỉu xìu như quả bóng xì hơi: “Có một số việc nếu không làm quá mức thì ta sẽ coi như không thấy.” Ông bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng như không cách nào trị được hắn. Ông thật sự có lòng áy náy đối với con trai nhỏ, hận không thể cưng chiều nó lên tận trời.

Con cái Từ gia cũng thật xui xẻo, nhất là Từ Thanh Nhận. Qua cầu rút ván (*) là đạo lý bất di bất dịch xưa giờ, võ tướng lại càng là đầu tàu đi trước. Từ Vô Cụ ngồi trên chức vị đại tướng quân đã run sợ trong lòng, mấy đứa con trai lại càng xuất sắc hơn thế. Vậy nên cho đến bây giờ Từ Thanh Tiêu vẫn không giữ cấp bậc cao trong hoàng cung, Từ Thanh Mộc tài hoa hơn người cũng không dám can thiệp triều chính. Mà Từ Thanh Nhận là người thông minh sáng dạ nhất trong mấy đứa con trai, nhiệm vụ của hắn cũng gian khổ đứng đầu, không cần văn thao võ lược chỉ cần nghĩ đủ mọi cách kéo chân sau người nhà.

(*) Câu gốc phiên âm hán việt: “giảo thỏ chết, tay sai phanh…” hay “thổ tử cẩu phanh”. Đại ý là dùng người xong thì vứt bỏ, được việc rồi thì không cần nhớ đến người góp công. Một số câu mang nghĩa gần giống: ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ… (Để hiểu chi tiết mn nên lên gg)

Từ Vô Cụ cảm thấy tội nghiệp con trai nhỏ, cứ như vậy cùng phu nhân yêu chiều ra tính nết của hắn, người trong phủ đều có thể nhìn ra trời đất bao la tiểu thiếu gia lớn nhất.

Từ Thanh Nhận phủi bụi bặm không tồn tại trên người, nhấc chân bước ra khỏi thư phòng. Hành lang có bóng người vội vàng vòng qua cây cột, một đoạn vạt áo màu trắng biến mất ở khúc quanh.

“Nhị ca?!”

Từ Thanh Nhận đuổi theo.

Người nọ nghe tiếng hắn kêu bèn dừng bước, dáng người thon dài cao ngất như cây trúc xanh đứng dưới hành lang trong ánh chiều tà, đúng là cảnh đẹp ý vui. Đôi mắt luôn ẩn chứa ý cười ôn hòa trong veo hình như đang bối rối, nhìn hắn khẽ gọi: “Tiểu nhận.”

“Nhị ca có chuyện tìm cha? Cha ở trong thư phòng ấy.” Từ Thanh Nhận nhìn hàng mi dày rậm của Từ Thanh Mộc không ngừng run rẩy, y hơi cụp mắt, giấu đi suy nghĩ: “Không phải… ta không tìm cha, ta chỉ… đi dạo chút thôi.”

Hồi lâu không nghe Từ Thanh Nhận đáp lời, Từ Thanh Mộc hơi ngạc nhiên giương mắt nhìn, va chạm trực diện với một đôi mắt sâu thắm sắc bén, gương mặt tuấn dật phóng đại kề sát quá gần, ép y không thể không ngửa mặt về sau kéo giãn khoảng cách.

“Sao sắc mặt nhị ca trắng bệch thế này, bị bệnh?”

“Không có, chuyện đó… Tiểu Nhận, ta còn có việc, đi trước đây.” Từ Thanh Mộc nhanh chóng chạy mất dạng.

Từ Thanh Nhận nhìn bóng lưng y, ánh mắt như có điều suy nghĩ, Từ Thanh Mộc đã núp ở đó được một lúc.

Từ Thanh Mộc hoảng hốt chạy về phòng mình, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, vô lực dựa vào cánh cửa ngồi xuống, tuyệt vọng che mặt, thân thể run rẩy. Phải làm sao đây, dường như y đã thích đệ đệ của mình…

Rất lâu về trước y đã phát hiện được dấu hiệu này, lừa gạt mình rằng đó chỉ là tình cảm huynh đệ. Cho đến… ngày hôm qua, y muốn đến thư phòng nhìn Từ Thanh Nhận một cái, không ngờ đυ.ng phải một màn không chịu nổi trong rừng trúc…

Bởi vì Từ Thanh Nhận cũng thích đàn ông mà âm thầm vui sướиɠ trong lòng, y tự mắng mình là đồ không biết liêm sỉ, nhưng nhìn hắn triền miên cùng người đàn ông khác lại cảm thấy đau đớn khôn tả. Gần như một đêm y không ngủ, trằn trọc trở mình, đầu óc đều là Từ Thanh Nhận, đắm chìm trong tình triều và gương mặt hấp dẫn ấy.

Rõ ràng vừa thấy Từ Thanh Nhận thì sẽ chột dạ thất thố, nhưng lúc biết cha tìm vẫn không nhịn được lo lắng hắn sẽ bị cha phát hiện những chuyện hoang đường này rồi trách phạt, lén lút đi theo còn bị bắt tại trận.

Từ Thanh Mộc ơi Từ Thanh Mộc, nhiều năm mày đọc sách thánh hiền đã biến đi nơi nào rồi, đây là lσạи ɭυâи đó… Từ Thanh Mộc tuyệt vọng dúi đầu vào gối.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Giờ phút này Mạc Phong Thanh đang dùng một tư thế khó chịu nằm sấp trên giường, lòng khổ sở suy nghĩ.

Y là một tú tài nghèo nàn mai kia thi đỗ vào triều làm quan, vừa không có chỗ dựa vừa không được lòng người, chỉ rơi xuống một chức vụ nhàn tản, tuy nhiên đã có ái thê ở bên, cuộc sống cũng gọi là có mùi có vị.

Cho đến năm năm trước vợ y qua đời do khó sinh, để lại một con đứa trai. Rất nhiều người khuyên y tái giá, còn y vì chăm sóc con trai nhỏ nên không đáp ứng. Cuộc sống bình đạm coi như không tồi.

Sau đó Từ tướng quân mời y làm phu tử của thiếu gia, dù biết Từ Thanh Nhận không phải loại hiền lành gì, nhưng người tốt như Mạt Phong Thanh lại không cách nào từ chối thẳng mặt. Mấy lần đứng lớp, mặc dù Từ thiếu gia luôn luôn thất thần, hoặc là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm y, nhìn đến mặt đỏ tim đập nhưng hắn cũng không làm ra hành vi gì khác người.

Cho đến lần thứ ba.

Mạc Phong Thanh đột nhiên ngửi được một mùi hương kì quái, mùi hương đó tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, y hơi chau mày, hỏi Từ thanh Nhận: “Ngươi có ngửi được mùi gì không?”

Từ thiếu gia nhíu mày, cúi người tiến tới cần cổ Mạc Phong thanh hít một hơi thật sâu: “Phu tử thật thơm.”

Mạc Phong Thanh bị hành động tựa như tán tỉnh của hắn khiến mặt đỏ tới mang tai, thân thể nóng lên một cách kì lạ.

“Ngồi yên.” Mạc Phong thanh cố gắng chống đỡ hình tượng phu tử nghiêm túc.

Từ Thanh Nhận cười nghiền ngẫm, giống như đang chờ kịch hay.

Phu tử mặc quần áo kín cổng cao tường đến tận yết hầu, đang ngồi ngay ngắn nhìn quyển sách trên tay, những một chữ cũng chẳng vào đầu. Nóng quá… Thời tiết đầu mùa xuân còn rất mát mẻ thoải mái, Mạc Thanh lại thất cái nóng oi bức như giữa mùa hè. Là do y mặc quá nhiều chăng? Rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn bình thường… Càng khiến người khó chịu là nghiệt căn dưới áo ngoài đang lặng lẽ ngẩng đầu.

Phu tử đơn thuần hoàn toàn không hiểu mánh khóe phong nguyệt, còn tưởng rằng do mình lâu ngày không phát tiết, nguyên nhân là do cấm dục.

“Phu tử, người đổ mồ hôi.”

“Ừ, hơi nóng.”

Lúc Mạc Phong Thanh khôi phục lý trí, trước mắt chính là gương mặt tuấn tú của Từ Thanh Nhận, hắn sững sờ nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay, lát sau mới mở miệng: “Phu tử…”

Đầu Mạc Phong Thanh nổ “ong” một tiếng, hắn đang làm cái gì?

“Phu tử.” Từ tiểu thiếu gia tỏ vẻ oan ức: “Người nắm tay ta cọ chỗ đó, còn bắn vào…”

“Ta…” Mạc Phong thanh khó tin trợn to hai mắt, trong trí nhớ chỉ có ánh sáng mơ hồ cùng kɧoáı ©ảʍ liên miên. Y chẳng nhớ nỗi đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó y bị Từ Thanh Nhận lấy lý do phu tử ép học trò thủ da^ʍ cho mình và dụ dỗ khiến hắn nổi lên phản ứng để uy hϊếp, làm nhục, ăn xong rồi còn phủi sạch, nhưng đó đều là mọi chuyện sau này.