Ở Tận Thế Bị Vai Ác Cưỡng Chế Ái

Chương 3.2: Giản Niệm, tôi không thoải mái/ Tôi có chứng cơ khát tình xxx (tiếp)

"Này... mỗi tháng đi nghỉ với em một lần đi. Em đã mong chờ từ lâu, nhưng khi ngày nghỉ thực sự đến, những kế hoạch đẹp đẽ đó sẽ không còn sức lực để thực hiện."

"Tại sao?"

"Bởi vì em biết chỉ có một ngày, ngày hôm sau em sẽ trở lại trạng thái không có sức."

Hiện tại, khi cậu cho rằng sắp đến ngày tận thế, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cậu lại thật sự không cách nào thả lỏng, huống chi làm theo lời Tần Tuyên nói: Yên tâm, nên ăn nên uống ——

"Có lẽ đó chỉ là giấc mơ của em, ngày tận thế sẽ không đến."

Giản Niệm: "Vậy thì tốt quá!"

Mặc dù biết rằng Tần Xuyên chỉ đang an ủi cậu, nhưng tâm trạng của Giản Niệm trở nên tốt hơn rất nhiều vì những lời này.

Nhìn thấy cậu khôi phục, tâm trạng phiền chán của Tần Tuyên lập tức tiêu tán rất nhiều.

Theo nghiên cứu của hắn về cuộc sống có hạn, một khi người ta chuyển hướng sự chú ý, sẽ không mãi nghĩ về sống chết một cách sa sút như vậy.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc, ngồi cạnh Giản Niệm.

Giản Niệm vừa mới tắm xong, cơ thể cậu tràn đầy hương vị của tuổi trẻ, không quá nồng mà là tươi mát mang theo chút ngọt ngào, giống như Giản Niệm.

Cậu không biết đại học bá đã làm gì nhưng ngày hôm sau họ đổi đến một khách sạn sang trọng bên cạnh ốc đảo mà cậu nhớ.

Giản-cá mặn-Niệm thở dài: Chiếc giường này quá mềm, nếu thật sự không có tận thế, cậu sẽ kiếm được nhiều tiền và ngủ trong một khách sạn lớn thoải mái như vậy mỗi ngày.

"Giản Niệm."

Người đàn ông đột ngột gọi cậu.

"Hửm?"

Giản Niệm trở mình, chiếc khăn tắm tuột khỏi người, ban đầu cậu vốn nghĩ không có gì, nhưng đôi mắt của Tần Xuyên quá nóng bỏng, điều này khiến Giản Niệm cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Cậu vừa định kéo chiếc khăn không nghe lời lên thì Tần Tuyên đã giữ cậu lại.

"Tần, Tần Tuyên..." Giản Niệm lắp bắp nói: "Anh. . . "

Hiện tại Tần Tuyên dịu dàng bình tĩnh có chút thay đổi, trên gương mặt hoàn mỹ của hắn có một vết rạn nứt, giống như gió thoảng qua nhà tù lạnh lẽo.

Hầu kết của Tần Xuyên lăn lộn, thanh âm khàn khàn, nói một điều khiến Giản Niệm ngạc nhiên: "Tôi cảm thấy không khỏe."

Thanh niên sợ tới mức không thèm để ý tư thế khó xử lúc này, liền bắt đầu kiểm tra trạng thái của Tần Tuyên: "Chỗ nào không thoải mái?"

Trước khi tận thế đến, rất nhiều người cũng sẽ có dấu hiệu phát sốt: nếu may mắn thì thức tỉnh được dị năng của mình, nếu không may mắn... trên mộ bia khắc một dòng chữ.

Làn da Tần Tuyên trắng lạnh, tái nhợt, vệt đỏ hiện lên cực kỳ rõ ràng, Giản Niệm vừa thấy liền sửng sốt, đỏ như vậy, nhiệt độ còn rất cao?

Cậu dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ của người đàn ông: hình như gần giống nhau thì phải?

Nhưng trạng thái Tần Tuyên quá kỳ quái...

Tần Tuyên đột nhiên bóp chặt cổ tay gầy gò trắng nõn đang dán trên trán mình, đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng *ẩn nhẫn: "Giản Niệm, tôi..."

*ẩn nhẫn: âm thầm chịu đựng

Anh có vẻ do dự, dưới sự thúc giục của Giản Niệm, chỉ đành bộc lộ sự khao khát tìиɧ ɖu͙© của mình.

Cơ khát tìиɧ ɖu͙©? ? ! !

Cái quái gì thế? ! !