Ở Tận Thế Bị Vai Ác Cưỡng Chế Ái

Chương 3.1: Giản Niệm, tôi không thoải mái/ Tôi có chứng cơ khát tình xxx

Những ngày tận thế thiếu nhất là thuốc men, đồ đạc và vũ khí, bây giờ nếu thông qua con đường chính quy thì Giản Niệm chắc chắn sẽ không lấy được vũ khí, nhưng các loại thuốc hạ sốt có thể chuẩn bị rất nhiều. Sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trên cổ mình có một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bội, Giản Niệm vốn quen thuộc với các loại tiểu thuyết trọng sinh, lập tức hiểu ra: bàn tay vàng sống lại, Nữ thần số mệnh đã cho cậu một cái bug.

Không gian che giấu, những ngày tận thế may mắn có một cái, đừng nói là lương thực cùng dược vật, thậm chí ngay cả tòa nhà, toàn bộ cậu đều có thể bê sạch.

Điều tồi tệ là...

Cậu chỉ là một con *cá mắm bình thường, cậu không có tiền.

*cá mắm: người không có long cầu tiến, chỉ mong muốn có một cuộc sống an nhàn, lười biếng.

Khi cậu tốt nghiệp, nền kinh tế đang suy thoái. Tốt nghiệp có nghĩa là bắt đầu đi làm. Giản Niệm, người tốt nghiệp Nhạc viện, không có mục tiêu theo đuổi, với số tiền thưởng cậu giành được từ các cuộc thi trong trường đại học, cậu đã mở phòng thu của riêng mình, thỉnh thoảng sắp xếp và hát cho người khác. Sau khi kiếm đủ tiền trong một tháng, cậu bắt đầu nghỉ ngơi.

Giản Niệm rất hối hận.

Người thanh niên chợt nhớ tới trước đó mình chuyển đi 50.000 tệ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nhét một ít thức ăn vào trong không gian.

Bấm vào thẻ ngân hàng để xem: tất cả đều là thỏi vàng krypton của anh ấy. Nhìn lại ngày tháng, lần gần đây nhất là ngày hôm qua.

Trò chơi hại người.

"Làm sao vậy, sao lại không vui? Không phải nói đến ốc đảo sẽ an toàn à?"

Tần Xuyên luôn luôn bình tĩnh như vậy, Giản Niệm nói với vẻ mặt buồn bã: "Em nghĩ rằng chúng ta đã thắng ở vạch xuất phát lần này, chúng ta có thể chuẩn bị rất nhiều thứ để sống sót qua ngày tận thế một cách an toàn."

"Ừm?"

“Nhưng trong thẻ của em chỉ có 7.000 tệ.” Giang Niệm thở dài: “Anh nói bây giờ em đi chuyển gạch, còn kịp không?”

Tần Xuyên chỉ muốn nói, tôi có tiền.

Nghĩ đi nghĩ lại, vì tránh cho người trong phòng thí nghiệm tìm được mình, trước khi đi ra anh đã làm mất điện thoại di động...

Người đàn ông hiếm khi ngượng ngùng: "Yên tâm đi, giao cho tôi."

Giản Niệm biết anh ta thông minh, nhưng người thanh niên lại hùng hồn đầy lý lẽ bổ sung: “Mặc dù chúng ta có kịch bản, nhưng bây giờ vẫn là xã hội tuân theo pháp luật, chúng ta không thể lừa gạt!”

"Ừm."

Giản Niệm luôn *phật hệ, cảm thấy rằng mình đã chuẩn bị tốt, vì vậy cậu đã yên tâm chờ đợi ngày tận thế, lần này, họ đều ở trung tâm của nơi an toàn, họ không cần phải chạy đi đâu cả. Ổn thoả.

Khi Tần Xuyên trở lại, anh thấy Giản Niệm như con cá mặn bị tê liệt: "Em đang làm gì vậy?"

Thanh niên nhàn nhạt thở dài một tiếng: "Tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng." Cậu xoay người, chống cằm nói với Tần Tuyên, "Anh biết không, tuy rằng em thường xuyên nói mình là cá muối. Trước kia, khi đến Kỳ thi, em điên cuồng buông thả, nhưng khi ngày đó thực sự đến, em lại hoảng sợ”.

Tần Tuyên nhíu mày, giống như nghe không hiểu lắm: "Vậy em cần chăm chỉ học, học xong cũng sẽ không hoảng."

Cậu hiểu rằng thế giới quan của một học sinh hàng đầu hoàn toàn khác với thế giới quan của một con cá lười mắm và một tên cặn bã như cậu. Tâm trí cậu bắt đầu thả trôi: học hỏi từ người yêu có cách nhìn khác về cuộc sống, liệu có sự khác biệt trong cuộc sống trong tương lai không?

Ôi chao, không đúng, cậu với Tần Tuyên không phải một đôi thật sự, cậu lo lắng cái gì.