Giản Niệm khóc đã lâu, lúc này hai gò má vẫn đỏ bừng, người thanh niên tràn đầy hơi nước: “Em, em không có nói nhảm…” Giản Niệm lắp bắp hồi lâu, nhưng đối phương vẫn trông rất bình tĩnh, chàng trai trẻ hơi sốt ruột.
Làm sao để cậu có thể giải thích rằng cậu đã chết 6 lần? Tần Xuyên có tin không? Người bình thường có lẽ sẽ bị coi là quái vật, nếu điều này được đặt trong tiểu thuyết tu tiên, cậu sẽ là một tên khốn *đoạt xá.
*đoạt xá: nhập hồn vào để chiếm lấy thân xác
Tần Xuyên nhìn xuống Giản Niệm với vẻ mặt tối tăm, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Một lát sau, người đàn ông có chút nghi hoặc nói: "Em tới tìm tôi làm gì?"
Anh dừng một chút, nói: "Nếu như tôi sắp chết, vậy emi tới bên cạnh tôi, chẳng phải em cũng sẽ gặp nguy hiểm à."
Giản Niệm sững sờ, sao cậu có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Cậu biết Tần Tuyên có thể sẽ chết khi ở lại, làm sao cậu có thể từ chối cứu anh được.
"Em. . . . . . Tần Tuyên, thật mà, em nói đều là thật, còn có bảy ngày nữa là tận thế bùng phát."
Thấy Tần Tuyên còn không tin, Giản Niệm nhắm mắt lại, tàn nhẫn nói: "Bởi vì em thích anh! Em không muốn anh chết."
Sau khi cậu nói xong, đối phương dường như bị cậu làm cho ngây người, nhìn Tần Tuyên hiếm khi lộ ra vẻ mặt đờ đẫn, Giản Niệm cảm thấy lời tỏ tình hùng hồn vừa rồi của cậu rất giống cảnh những ác bá cưỡng đoạt cô gái nhà lành.
Cậu đã không nghĩ gì khi nói điều đó, nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, sự xấu hổ lan rộng giữa hai người họ, Giản Niệm định nói: Ha, ha, thực ra ... thực sự em nói đùa. Nhưng đúng là em muốn cứu anh.
Kết quả, ánh mắt người đàn ông đột nhiên khóa chặt vào người thanh niên, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao chứng minh?"
"A? Cái gì?" Giản Niệm nhất thời không hiểu anh đang nói cái gì.
"Làm sao chứng minh em thích tôi?"
Giản Niệm: "!!!" Những học bá kỹ thuật đều nghiêm khắc như vậy sao? Lời tỏ tình cũng cần chứng minh, có phải do lo lắng chỉ số IQ của đối tượng tương lai quá thấp và không xứng đôi với họ?
Thanh niên cảm thấy vô cùng xấu hổ, mối quan hệ giữa cậu và Tần Tuyên không phải là tình bạn đơn thuần sao? Bảo cậu chứng minh kiểu gì? Giản Niệm đột nhiên nhớ đến những video khiêu da^ʍ mà cậu đã xem với các bạn cùng lớp khi còn học đại học.
Cậu lỡ lời, miệng nhanh hơn não: “Vậy anh sờ vào em, em, em có thể để anh sờ vào em…” Giọng Giản Niệm càng lúc càng thấp, phía sau gần như không thể nghe thấy.
Cậu nhất định là có bệnh, tận thế không có bị tang thi cắn chết, vừa trở từ vách núi, lập tức đem đầu ném hỏng.
Giản Niệm nghĩ rằng đây đã là điều kỳ quặc nhất, nhưng hóa ra khi xấu hổ, sẽ chỉ có những cảnh xấu hổ hơn.
Tần Hiên tựa hồ suy nghĩ một chút: "Có thể, trên hay dưới?"
Giản Niệm nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi của anh, nhận ra: Ồ, người hàng xóm kiêm bạn tốt của cậu cũng sẽ nói đùa thôi.
Nó chỉ là một trò đùa đồi truỵ giữa các chàng trai.
Nếu như vừa rồi Tần Tuyên cau mày nói Chuyện này không tốt lắm đâu", như vậy cậu mới thật sự bắt đầu sợ hãi. Chỉ có những người *có quỷ trong lòng mới hoảng sợ, với thái độ hào phóng như vậy, Tần Xuyên chắc chắn sẽ không coi trọng những lời nói ngu ngốc của mình.
*có quỷ: có điều chột dạ, mờ ám
"Không có việc gì, tùy anh muốn sờ chỗ nào thì sờ?"
Giản Niệm thậm chí còn cường điệu nắm lấy tay Tần Xuyên và đặt nó lên người mình, cậu mặc hai bộ, quần áo khá dày, đối phương có lẽ sẽ không phát hiện ra rằng cậu là một người song tính. Không có bất kỳ áp lực nào, Giản Niệm đã ném mình vào bẫy.
"Chà, khá mềm, sờ tốt lắm."
Tay Tần Tuyên đυ.ng chạm vào nơi mềm mại trong nháy mắt buông ra, ngắn ngủn mấy giây đồng hồ, để lại trong lòng anh ấn tượng khắc sâu.
Anh không nói dối, nó thực sự rất mềm, hơi giống một chiếc gối mềm mà người trong phòng thí nghiệm khi không có việc gì đều thích ôm vào lòng, nhưng hình như Giản Niệm đàn hồi hơn. Đây còn là xuyên qua lớp quần áo, không biết không có lớp quần áo này thì bộ ngực của Giản Niệm sẽ mềm mại đến mức nào.
Nhưng bản thân Giản Niệm, lại không có cảm giác gì, dù sao thời gian cũng quá ngắn.
Thanh niên thăm dò hỏi: "Cái này cũng tính chứ, chứng minh được chưa?"
“Ừm.” Tần Xuyên thờ ơ liếc nhìn Giản Niệm, lông mày anh vẫn bình tĩnh, Giản Niệm không thể không ngưỡng mộ người hàng xóm của mình, anh rất mạnh mẽ, anh không sợ chút nào sau khi nghe chính mình nói nhiều như vậy.
"Vậy anh cùng em chạy trốn chứ?" Thanh niên nhỏ giọng nói.
Tần Tuyên nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, tinh xảo mềm mại, hơi dùng sức là có thể bẻ gãy, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Được."
Giản Niệm cảm thấy lần này diễn ra vô cùng thuận lợi, cho đến khi ngồi trên đường sắt cao tốc, cậu vẫn còn mê man, người thanh niên xoa xoa mặt, nghĩ mà sợ, sau đó lại mừng như điên: vậy mà đã rất thành công? Cậu cùng Tần Tuyên tới ốc đảo trước?
Tần Tuyên giống như có chút mệt mỏi, anh lúc trước nói lúc anh say máy bay, trạng thái không tốt, hiện tại dựa vào trên ghế ngủ một giấc. Giản Niệm kích động đến mức không buồn ngủ chút nào, người thanh niên nhìn Tần Xuyên, dáng người quá cao, oan ức thu nhỏ trong vị trí của mình, trong lòng thương xót, trực tiếp nhẹ nhàng đỡ đầu Tần Xuyên, dựa vào vai cậu.
Đôi mi dài dày nhắm nghiền của người đàn ông khẽ rung vài lần, nhưng anh vẫn không mở mắt ra.
Anh không ngủ, bây giờ anh đang tự hỏi: không hiểu vì sao mà anh có thể đi ra ngoài với Giản Niệm.
Nhưng ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể Giản Niệm, anh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng nhắm mắt thật sự ngủ thϊếp đi.