Tần Tuyên nhất thời không bỏ qua ánh mắt bối rối của cậu, tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn mắc bệnh này, trước đây tôi cố gắng không đến gần em, nhưng bây giờ biết tình cảm của em, tôi, tôi không muốn chịu đựng nữa..."
Điều này lọt vào tai của Giản Niệm, đó là: Giản Niệm, bây giờ tôi không muốn làm người ~!
Cậu quá khẩn trương, Tần Tuyên đều thu tất cả biểu cảm trên mặt cậu vào trong mắt, cảm giác ngột ngạt dần dần biến mất, Tần Tuyên chậm rãi rời đi cậu, cậu cảm giác mình có thể hít thở lại.
"Tôi biết rồi." Giọng điệu của Tần Tuyên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng chỉ là bình tĩnh ngoài mặt, giống như có chút oan ức.
Vẻ mặt bây giờ của anh hoàn toàn trái ngược với tính tình của anh, một Tần Tuyên tội nghiệp như vậy, trong nháy mắt đã khơi dậy tình cha trong lòng Giản Niệm: Híc, anh ấy không phải là biết lúc trước mình nói dối đấy chứ, anh trông có vẻ rất đau lòng?
Một người bình thường trông rất mạnh mẽ đột nhiên lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy, thật sự rất dễ khơi dậy lòng yêu thương và mong muốn được che chở của người khác.
Cán cân trong lòng Giản Niệm bắt đầu nghiêng: Tần Tuyên ngày thường đắm chìm trong thí nghiệm, nhất định chưa từng trải qua thất bại trong tình yêu, cho nên sau khi nghe cậu nói thích mình, liền lập tức tin tưởng, theo cậu đến một thành phố xa lạ. Thật là tội lỗi, vừa rồi cậu đã làm cái gì, nhưng mà cậu nên thú tội hay không đây?!
Cậu suýt làm tan nát trái tim của một người đàn ông ngây thơ to lớn.
Trong mắt Giản Niệm, Tần Tuyên bây giờ giống như khi cậu chơi trò chơi nuôi dưỡng trên di động, không ai có thể hiểu được cảm giác nuôi dạy một đứa trẻ.
May mắn là Tần Tuyên không biết, anh - người có thể ôm Giản Niệm bằng một tay thế mà lại bị cậu coi như một đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng.
Tâm trạng thay đổi, Giản Niệm nhìn Tần Tuyên cũng không thấy xấu hổ như vậy nữa, nhiều nhất anh chỉ cọ cọ với cậu, cậu cũng sẽ không mất một miếng thịt nào. Chỉ là cậu nghĩ đến cảnh tượng ghê tởm cậu đã thấy trong ngày cuối cùng kia, trong long không ngừng muốn nôn.
Nhưng sau khi chuyển sang Tần Tuyên, nó dường như không khó chịu như vậy.
Giản Niệm cho rằng lý do có lẽ cậu là một *nhan cẩu.
*nhan cẩu: Người mê luyến sắc đẹp, coi trọng sắc đẹp.
Thân thể Tần Tuyên sắp tách ra khỏi người Giản Niệm, cổ tay nhìn như mảnh khảnh kia lại đột nhiên nắm lấy anh: “Đừng quá . . . . . . .quá trớn . . . . . . . .”
Giản Niệm mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nói ra, vẫn có chút ngượng ngùng.
Cảm giác như mình đang chủ động tán tỉnh, nhưng Tần Tuyên đẹp trai như vậy, nhìn qua có vẻ như đối phương đang chịu khổ.
Vừa thông minh lại mạnh mẽ, so với bản thân cá mặn, cậu thực sự là kiếm lời.
"Ừm."
Tần Tuyên thuận miệng đáp ứng, chẳng qua là đem khăn tắm trên người thanh niên vén lên.
Giản Niệm không thể không khen ngợi một chút: Tần Tuyên thực sự khá kiềm chế, ít nhất anh còn lại đồ lót cho mình.
Nhưng đối phương không hề tỏ ra có ý che giấu, thân hình nam nhân trưởng thành cường tráng nóng bỏng dưới lớp quần áo, cậu chưa từng nghĩ tới một người nói mình quanh năm làm thí nghiệm lại có thân hình đẹp như vậy.
Giản Niệm ban đầu có chút ghen tị, không phải vì cái gì khác, cơ bụng của Tần Tuyên rất đẹp, cậu đã từng tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật, cậu đột nhiên cảm thấy rằng những cái gọi là tượng điêu khắc than hình hoàn hảo đó, so với Tần Tuyên, cũng kém xa.
Nơi đó của Tần Tuyên ấm áp, mỗi khi người đàn ông di chuyển giữa hai chân, sức lực rất mạnh mẽ.
Âʍ ɦộ của phụ nữ chưa bao giờ được chạm vào trước đây, bị ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ mạnh mẽ cọ xát qua lớp qυầи ɭóŧ!
"Ân, . . . . . . Tần, Tần Tuyên . . . . . ."