Một ngày trước lễ cập kê, cuối cùng Yến Khôi cũng quyết định xong cách trang điểm vào ngày mai.
Bộ trâm cài tóc cực kỳ phức tạp, y phục thì hết lớp này đến lớp khác, để tránh xảy ra sai sót nên chuẩn bị sẵn mấy phương án, chỉ mỗi y phục thôi cũng chất đầy mấy rương gỗ lim.
Hôm ấy, nội dung bức thư mà Yến Khôi viết đều là nói hươu nói vượn.
Vương hoàng hậu và mẫu thân Trường Lạc quận chúa là tỷ muội cùng một dòng họ, tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, tài năng, danh tiếng, dung mạo đều tương đương, vì thế mà khó tránh khỏi luôn so sánh với nhau từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành.
Thuở bé thì so bì bài vở, sự yêu chiều của người lớn, trưởng thành rồi thì so phu quân, so con cái.
Cho dù bản thân Yến Khôi chẳng để ý nhưng đội ngũ lễ nghi mà Vương hoàng hậu dùng cho lễ cập kê tuyệt đối không thua kém Trường Lạc quận chúa.
Trường Lạc quận chúa xuất thân từ thế gia, địa điểm tổ chức lễ cập kê ở trong chỗ của hoàng tộc, Yến Khôi là trưởng công chúa, đương nhiên lễ cập kê sẽ tiến hành trong cung.
Chỉ với địa điểm và mức độ phô trương, nàng cũng đã ép Trường Lạc quận chúa xuống một bậc.
Sau này, các công chúa khác trong cung mà làm lễ, chỉ cần mẫu phi của các nàng ấy không bị ấm đầu thì sẽ không phô trương khoe mẽ bằng nàng.
Không biết có phải Sầm phu tử biết tỏng lời nói dối vụng về này của nàng hay không, nửa tháng trước nàng gửi thư đi, đến nay vẫn chưa nhận được thư trả lời của Sầm phu tử hay phủ quốc sư.
Bởi vì mai là lễ trưởng thành của nàng nên Yến Khôi đi xin nghỉ với các vị phu tử, đó chính là sự chuẩn bị cuối cùng cho ngày mai.
Trời vừa sáng Yến Khôi đã bị gọi dậy, tắm rửa thay y phục, sau khi ngâm trong bồn nước cánh hoa thơm ngát xong thì nàng ngồi phịch xuống ghế mây, hệt như con rối hình người vô cùng tinh xảo, để mặc cung nữ dùng chiếc khăn vương hương thơm lau chùi cho nàng, cắt dũa móng tay nàng vô cùng trơn bóng mềm mịn.
Trong điện cũng vấn vương mùi hương tinh tế đó, cứ xông suốt một ngày một đêm, hôm sau mới đạt được hiệu quả vừa thoang thoảng vừa nồng đậm như có như không.
“Đing đing ling ling...”
Yến Khôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ vì tiếng chuông lanh lảnh.
Nàng mở mắt ra, đứng trước mặt nàng không phải ai khác, chính là thị nữ của người bị Yến Khôi lôi ra làm công cụ bán thảm - Trường Lạc quận chúa, Kim Linh.
Yến Khôi không nhận ra Kim Linh nhưng có thể nhận ra lục lạc đeo trên cổ tay nàng ta.
Không biết có phải vì mẫu thân của Trường Lạc quận chúa dạy dỗ quá tốt hay không mà vị biểu tỷ này của Yến Khôi làm gì cũng khá là phô trương.
Nàng ta đi đến đâu cũng phải dẫn theo thị nữ của mình.
Không phải vì vị quận chúa này thích thị nữ của mình nhường nào, chỉ do nàng ta là nữ tử nhà quyền quý, lại có gương mặt thanh lịch như nhành phong lan xinh đẹp ở thung lũng, còn toàn mặc đồ màu trắng, cả người đều toát lên vẻ như tiên giáng trần, thực sự không hợp đeo mấy trang sức vàng bạc thô tục tầm thường trên người.
Nhưng thị nữ của quận chúa không kiêng kỵ cái đó, phong thái thấp kém của thị nữ có thể làm nổi bật sự cao quý của nàng ta.
Hai cánh tay, hai mắt cá chân của thị nữ Kim Linh của Trường Lạc quận chúa đều đeo lắc tay vàng và lắc chân vàng khắc hình nhánh cây dây leo nhỏ.
Cái vòng nho nhỏ vung một cái là vang đinh đinh đang đang, đi một bước là vọng lên leng ka leng keng.
Cứ như thế, hễ Trường Lạc quận chúa đi đến đâu, cứ nghe thấy tiếng chuông này là người ta biết Trường Lạc quận chúa đến rồi.
Trong cuốn vở nhỏ của Yến Khôi, hình vẽ dành cho Kim Linh là chuông lục lạc, dùng kiểu chữ cuồng thảo mà chỉ nàng đọc hiểu viết ba chữ: đinh đang quái.
Vốn dĩ đánh dấu cho Trường Lạc quận chúa là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng ký hiệu này bị Yến Khôi có ký ức năm năm sau xóa đi, nàng vẽ cho người ta hình thái cực.
Yến Khôi dùng cách giải thích đặc biệt của mình định nghĩa lại ký hiệu thái cực – người lưỡng tính.
Thật ra Yến Khôi không nhớ tại sao mình phải đổi ký hiệu khác cho đối phương nhưng ký hiệu này dường như dần dần khắc sâu ấn tượng trong ký ức mơ hồ của nàng.
Điều này là nàng tự ám chỉ với mình, phải cách xa Trường Lạc quận chúa. Trong chuyện của Vương Chí Trăn, có khả năng Trường Lạc quận chúa cũng nhúng một tay vào.
“Muội muội vẫn mang đôi mắt không dính bụi trần như trước đó nhỉ.”
Giọng nữ kỳ ảo trong veo, nhưng ngữ điệu có chút quái gở.
Yến Khôi biết nàng ta đến rồi, lần nào nàng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào lục lạc của Kim Linh, cứ như nàng ta chẳng hề tồn tại vậy.
Trường Lạc quận chúa đi đến chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, đâu thể để Yến Khôi coi thường như thế.
Yến Khôi vung tay, ra hiệu cho cung nữ lui xuống.
Một gương mặt xinh đẹp tiến sát tới đột nhiên phóng to ngay trước mắt nàng.
Trường Lạc quận chúa trời sinh phong thái đoan trang, nàng ta vốn có gương mặt trang nhã, trang sức cũng theo hướng thuần khiết đơn giản.
Yến Khôi lại có vẻ xinh đẹp kiều diễm, khác hẳn Trường Lạc quận chúa, nàng ta dùng mánh khóe, dùng Kim Linh để toát lên cảm giác tồn tại.
Khoảng cách gần như vậy, Yến Khôi chỉ thấy hàng mày liễu được tỉa cẩn thận và cánh môi mỏng của nàng ta.
Là màu hạnh đào đã chín, lóng lánh căng mọng sáng bóng.
Làn da mềm mịn, nhẵn nhụi, với khoảng cách gần như thế mà Yến Khôi chẳng nhìn ra chút tỳ vết nào.
Mặc dù có cái bệnh “không nhận rõ người” nhưng thẩm mỹ của Yến Khôi luôn rất cao, bởi vì nàng sẽ đặc cách khoan dung với người có gương mặt đẹp hơn, nể phần gương mặt đẹp ấy mà miễn cưỡng nhẫn nhịn sự quấy rầy của Trường Lạc quận chúa.
Hai ngón tay của Trường Lạc quận chúa nắm gò má nàng, nhẹ nhàng sờ một cái: “A Bảo muội muội càng ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt này non mềm đến mức có thể bóp ra nước luôn đó, khiến tỷ tỷ nhìn mà cứ muốn cắn một cái.”
Thân phận Yến Khôi cao quý, lớn lên trong thâm cung nên không hay gặp ai.
Hơn nữa trưởng công chúa không thích ở gần người có danh tiếng, những cung nhân thấp kém gặp nàng thì chẳng dám ngẩng đầu lên, khỏi nói đến việc đánh giá nàng một cách tỉ mỉ.
Trước đây Yến Khôi còn nhỏ, mặt mũi chưa nảy nở, bây giờ nụ hoa nhỏ đang lặng lẽ bung nở, Tạ Ly cảm thấy cái danh đệ nhất mỹ nhân của nàng ta nên dành cho Yến Khôi mới thích hợp.
Nhưng Vương hoàng hậu không để ý đến cái danh hão ấy, từ xưa tới nay hồng nhan bạc mệnh, danh hiệu trưởng công chúa còn quan trọng hơn nhiều với cái danh đệ nhất mỹ nhân.
Lúc đầu Yến Khôi chỉ dùng vẻ ngoài lạnh lùng như băng để che giấu tật xấu không phân biệt được ai với ai của nàng, cứ quen vậy rồi thành tự nhiên, bây giờ nàng thấy ghét việc tiếp xúc thân mật với người khác theo bản năng.
Chưa được sự đồng ý của nàng mà động tay động chân, cho dù là nữ cũng khiến Yến Khôi ghét.
Yến Khôi mặt không cảm xúc vỗ tay Trường Lạc quận chúa xuống.
Hôm nay đúng là chẳng phải ngày hoàng đạo, không có tin gì tốt thì đã đành, còn chẳng biết ngọn gió độc nào đưa người này tới đây nữa.
Nàng dùng lực không nhỏ, đánh xong thì hối hận.
Tạ Ly có thể được người ta xưng là tiên tử vì có một nguyên nhân rất lớn, là do nàng ta đủ gầy.
Không giống cái tay bắp thịt tượng trưng cho phúc khí của Yến Khôi, mười ngón tay Tạ Ly thon dài, khớp xương lộ rõ, nói hơi khó nghe thì chính là da bọc xương.
Yến Khôi giơ tay lên, làn da mỏng manh trắng ngà trên bàn tay nàng nhanh chóng ửng đỏ, xương tay còn âm ỉ đau.
Trước đó nàng nên lấy đồ ném cái người lưỡng tính này.
Người đánh thì kêu đau còn Trường Lạc quận chúa bị đánh thì cứ như người không liên quan.
Ánh mắt nàng ta sắc lại, nắm lấy tay Yến Khôi, vẻ mặt đau lòng: “Sao trí nhớ muội muội lại không tốt thế, biết xương ta cứng mà muội còn ra tay.”
Nhìn vết ửng đỏ trên tay Yến Khôi, nàng ta thực sự đau lòng, cứ như vết đỏ ấy là ở trên tay nàng ta vậy.
Ánh mắt nàng ta quá đỗi thật lòng, lòng bàn tay nàng ta thì lạnh, khiến Yến Khôi như bị con trăn trơn láng lạnh lẽo quấn lấy.
Trong nháy mắt, Yến Khôi giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lông toàn thân dựng ngược lên.
Nàng dùng hết sức rút tay mình ra, lạnh lùng đến lúc lạc giọng: “Tạ Ly, ngươi đang thất lễ trước mặt bổn cung đó!”
Thật ra Yến Khôi ghét Tạ Ly không phải vì đối phương có gương mặt xinh đẹp, thích lấy giọng khách át giọng chủ, thích tranh giành đồ của nàng.
Lý do thực sự khiến nàng cách xa vị Trường Lạc quận chúa này ba trượng chính là dường như Tạ Ly biết bí mật của nàng.
Mỗi lần đối diện với người này, nàng đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ bản thân đi sai nửa bước.
Trường Lạc quận chúa ghét nàng như vậy, nếu nàng ta biết thật thì chắc chắn sẽ nói bí mật của nàng cho cả thế gian này biết.
Trưởng công chúa tiền đồ vô hạn lại mắc cái bệnh quái lạ mù mặt.
Người khác nghị luận cũng chẳng sao, Yến Khôi chỉ lo bị mắc lừa.
Con người luôn có bản năng bao che khuyết điểm, Yến Khôi cũng không ngoại lệ.
Ấy vậy mà Tạ Ly ở ngay trước mặt nàng chưa từng che giấu bản tính xấu xa của nàng ta, cứ thích nói mấy lời kỳ lạ buồn nôn.
Tiên tử quái gì chứ, rõ ràng là ác quỷ đội lốt da người bò lên từ địa ngục.
“Vâng thưa trưởng công chúa điện hạ, ta thất lễ rồi.”
Nhận thấy Yến Khôi thực sự giận rồi nên Tạ Ly kiềm chế lại.
“Ta chỉ quan tâm điện hạ thôi.”
Giọng nói tỏ vẻ như không để ý nhưng vô cùng ấm ức, đầu hơi cúi xuống, bờ vai hơi run run, tiếng nức nở như có như không, toàn thân từ trên xuống dưới Trường Lạc quận chúa đều toát ra cảm giác yếu đuối mỏng manh dễ vỡ như ngọc lưu ly.
Gương mặt quật cường lạnh nhạt của Tạ Ly lặng lẽ bộc lộ cảm giác yếu đuối ấy ra vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù các nữ tử quyền quý đố kỵ nàng ta, dưới thế tấn công này cũng rất dễ sinh ra ảo giác nàng ta làm gì cũng có thể tha thứ cho nàng ta.
Không biết tại sao Yến Khôi lại có trái tim được xây đắp bằng băng tuyết, lạnh lẽo cứng rắn vô cùng.
“Bổn cung còn phải chuẩn bị cho lễ cập kê ngày mai nữa, nếu hôm nay Trường Lạc quận chúa không có chuyện gì quan trọng...” Giọng Yến Khôi nâng lên tám tông: “Phỉ Thúy, tiễn khách.”
Trường Lạc quận chúa chẳng có khuyết điểm gì ở mặt, nhưng vóc dáng lại cao to một chút.
Yến Khôi là một nữ tử cao gầy mảnh mai, đứng với Tạ Ly thì thấp một chút.
Nhưng chiều cao thấp hơn không ảnh hưởng tới phong thái của nàng chút nào.
Cả người nàng đều viết đầy hai chữ bài xích, thực sự khiến người khác lạnh buốt.
Tạ Ly bình tĩnh nhìn nàng một lúc, dùng giọng điệu dịu dàng chảy nước nói: “Chờ một chút, hôm nay ta đến đây là để tặng quà cho muội muội.”
“Kim Linh.”
Nương theo tiếng leng keng lanh lảnh, một chiếc hộp vô cùng tinh xảo được đặt lên tay Tạ Ly.
Chiếc hộp được nàng ta mở ra, trong nháy mắt ấy ánh sáng bên trong tỏa ra khắp phía.
Quà của Tạ Ly là một cây trâm, tạm thời không đề cập đến mức độ tinh xảo của thân trâm, lóa mắt nhất chính là ngọc được khảm trên đầu trâm.
Đó là một đóa mẫu đơn nở rộ, nhụy hoa sống động như thật, màu sắc thuần khiết trong suốt không tạp chất.
Ngọc thạch đỏ tươi như máu, ở dưới ánh đèn đóa hoa hệt như đang bung nở.
Cánh hoa và nhụy hoa không có bất cứ dấu vết nào cho thấy bị chắp ghép lại, khối ngọc lớn thế này đã hiếm thấy rồi, mà thành phẩm được điêu khắc nên càng chấn động lòng người.
Dù Yến Khôi hay thấy đồ tốt nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là tinh phẩm hiếm có trên thế gian.
Tạ Ly khẽ mỉm cười: “Lúc ta nhìn thấy cái này thì cảm thấy nó rất hợp với điện hạ, cũng chỉ có quốc sắc thiên hương là điện hạ mới có thể tôn lên cây trâm này.”
Ánh mắt Yến Khôi chỉ dừng lại trên cây trâm khoảng vài giây, quả thực nàng rất thích thứ gì đẹp nhưng với trâm hay y phục thì không quá cố chấp.
“Quà, bổn cung nhận, ngươi có thể đi rồi.”
Tạ Ly ở đây thì nàng cứ cảm thấy cả người đều không thoải mái.
Yến Khôi dứt lời, nét mặt Tạ Ly càng trở nên khó coi, ở nơi không có ai thấy, gương mặt xinh đẹp ấy thậm chí còn có chút vặn vẹo.
Đợi đến lúc Yến Khôi quay lại thì nàng ta khôi phục như bình thường, dịu dàng nói nhỏ nhẹ: “Ta còn hai câu muốn nói.”
“Có gì nói luôn đi.” Yến Khôi vẫn chưa nói hết ý của mình: Nói xong thì mau cút, đừng cắm cọc dưới chân nàng khiến nàng chướng mắt.
Nàng không còn là đứa trẻ tùy ý làm bậy như năm đó nữa, từ lâu nàng đã thấy rõ bản tính vặn vẹo dưới bề ngoài đẹp đẽ của Trường Lạc quận chúa.
Tạ Ly hít sâu một hơi: “Sau cập kê thì có thể chọn phu quân rồi. Quạ trên thiên hạ vẫn luôn đen, nhất định điện hạ phải hết sức cẩn thận, không thể để vẻ bề ngoài lùa gạt, cũng không được nghe lời ngon ngọt dụ dỗ.”
Vẻ mặt Yến Khôi tỏ vẻ quái dị nhìn Tạ Ly.
Ở đời trước, Tạ Ly từng nói với nàng mấy câu này sao?
Chắc là có nhỉ, bởi vì Yến Khôi từng cài cây trâm đó không chỉ một lần.
Nhưng rốt cuộc Tạ Ly dùng tư cách gì để nói với nàng mấy lời này?
Chẳng lẽ hai người họ không còn như nước với lửa như trước, tình tỷ muội như bọt tạo nên bởi bồ kết, giả dối đến mức không đỡ nổi một đòn nữa.
Để nhanh chóng tiễn cái phiền phức này đi, Yến Khôi gật đầu qua loa.
Đợi đến lúc xe ngựa của Trường Lạc quận chúa ra khỏi Trường Nhạc Cung, nữ nhân vốn ngồi ngay ngắn bên trong bỗng siết chặt ngọc bội trên tay.
Ngọc thạch vốn trơn bóng bị bóp nát, ngọc vỡ ra cứa đứt tay nàng ta, máu tươi chảy xuống ròng ròng.
Ánh sáng trên xe ngựa lờ mờ khiến khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ nham hiểm thêm mấy phần.
Giọng Tạ Ly không còn đè nén như ở trước mặt Yến Khôi nữa: “Điều tra cho ta, gần đây trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì.”
Mấy người hắn ta cài vào trong cung Yến Khôi đều bị đuổi đi không nói, thái độ của nàng với hắn ta cũng kém thân thiện hơn rất nhiều so với trước.
Tạ Ly khó chịu, không nhịn được gặm móng tay đã cụt lủn của mình, máu trên đầu ngón tay dính lên môi, máu me be bét nhưng hắn ta không hề hay biết.