Yến Khôi cài cây trâm đó lên, khối ngọc này còn hợp hơn cả cái hoàng hậu chuẩn bị.
Hai cung nữ đứng cạnh Yến Khôi tràn đầy sự hoảng hốt trước sắc đẹp, sau khi nhìn thấy thứ tốt hơn thì cảm thấy tuy những thứ trước vẫn rất đẹp nhưng chẳng bằng một góc cái mà Trường Lạc quận chúa tặng.
Bọn họ có thể hiểu vì sao hôm nay Trường Lạc quận chúa lại đến quấy rầy điện hạ, cây trâm này thực sự rất thích hợp.
Lễ cập kê của trưởng công chúa đương nhiên phải tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất: “Điện hạ, có đổi thành cây trâm này không?”
Yến Khôi nhìn gương, ánh mắt nàng quét qua gương mặt của các cung nữ, đột nhiên hỏi một câu.
“Các ngươi cảm thấy Trường Lạc quận chúa đối xử với ta thế nào?”
Lại nữa rồi, lại tới nữa rồi, các cung nữ dựng thẳng lưng lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Từ ngày nằm mơ giấc mộng kinh hoàng kia đến nay, trong lúc lơ đãng Yến Khôi sẽ hỏi mấy câu.
Nếu trả lời không đúng thì qua mấy ngày người đó bị đánh đuổi đi.
Người bên ngoài đều biết trưởng công chúa quyền cao chức trọng, tính cách lạnh lùng, không quá thân thiết với ai.
Nhưng người hầu hạ bên cạnh trưởng công chúa biết, không ở đâu thoải mái bằng ở Trường Nhạc Cung.
Chỉ cần không mạo phạm chủ tử, yên phận làm tốt việc của mình, trưởng công chúa điện hạ không bao giờ nổi nóng vô cớ.
Bởi vì trưởng công chúa có thân phận cao, nhận được muôn vàn sủng ái, dù băng mùa hè hay than ngày đông, không ai dám cắt xén phần đáng được nhận của nàng.
Thâm cung là nơi nịnh bợ người trên chèn ép người dưới, dường như tên đầy tớ phụ trách quét tước trong cung cũng cao quý hơn một chút so với người kề cận thân thiết bên cạnh mấy vị phi tần địa vị thấp.
Hơn nữa, trưởng công chúa vô cùng khoan dung với người cũ, chỉ cần không phạm phải sai lầm về nguyên tắc thì nàng sẽ không trách phạt.
Nhưng mấy ngày gần đây, hình như trưởng công chúa có chút thay đổi.
Đám cung nhân cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến trưởng công chúa thay đổi.
Có lẽ điện hạ sắp cập kê, nhận ra mình trưởng thành rồi, đã đến độ tuổi không ỷ lại trưởng bối nữa, bắt đầu thiết lập quyền uy trong cung của mình.
Với địa vị của một chủ tử như Yến Khôi, muốn đổi ai hoặc cất nhắc người nào, điều này nằm trong phạm vi rất rộng những việc chẳng cần lý do.
Trong cung đã đá một nhóm người đi rồi, ngay cả nhũ mẫu của trưởng công chúa cũng bị đuổi đi.
Nữ nhân trước kia vênh váo đắc ý chỉ biết khóc lóc giàn giụa kể khổ, cố gắng khiến trưởng công chúa nhớ tới chút tình xưa.
Sau đó, kết cục của bà ta là bị bịt miệng bằng khăn vải rồi kéo thẳng ra ngoài.
Giây phút ấy, đám cung nhân trong cung của trưởng công chúa thực sự hiểu ra rằng điện hạ của bọn họ cũng không mềm lòng nhớ tình xưa đến thế.
Điều bọn họ có thể làm chính là tự đề bạt mình chứ không phải mơ mộng hão huyền đổi chủ tử khác.
Bỗng chốc bầu không khí trong Trường Nhạc Cung lặng ngắt như tờ.
Phỉ Thúy là người thận trọng, nói chuyện hết sức cẩn thận, đắn đo tìm câu từ thích hợp, đánh giá một cách khách quan nhất có thể: “Từ trước đến nay Trường Lạc quận chúa luôn hào phóng với điện hạ, ngặt nỗi tính cách bá đạo ngang ngược, không nhìn nổi cảnh điện hạ gần gũi với người khác.”
Nhìn cây trâm cài trên mái tóc đen nhánh của Yến Khôi, chẳng ai có thể nói Tạ Ly keo kiệt hẹp hòi.
Yến Khôi bỗng trầm mặc, đám cung nhân càng ngày càng thấp thỏm.
Nhưng sắp đến lúc làm lễ cập kê nên nàng cũng không có ý làm khó họ.
Chiếc trâm cài tóc tinh xảo được rút ra, mái tóc đen được chăm sóc tỉ mỉ rũ xuống, vừa dày vừa mềm mượt.
“Chuẩn bị nước, gội sạch.”
Trâm ngọc quý giá bị người nào đó tiện tay vứt qua một bên, cũng may cung nhân phản ứng nhanh, trượt quỳ xuống vững vàng tiếp được cây trâm.
“Cứ làm theo lúc đầu đã quyết định, đưa danh mục lên hết cả rồi, nếu thay đổi thì mẫu hậu sẽ không vui.”
Liệu đây có phải ý đồ Trường Lạc quận chúa đến tặng đồ hay không?
So với cách nhìn của người khác thì Yến Khôi càng tin trực giác của mình hơn.
Cũng không biết cây trâm này có bị bôi gì đó ghê gớm hay không, lễ cập kê của nàng phải tiến hành bình yên.
Thật ra Phỉ Thúy muốn nói là đây là lễ cập kê của người, dù là hoàng hậu cũng sẽ nghe theo người có vui hay không.
Nhưng cuối cùng nàng ta cũng không nói gì.
Trưởng công chúa đã không cần hỏi ý kiến trưởng bối như hồi bé nữa, có lẽ nàng nhận ra Trường Lạc quận chúa có vấn đề gì.
Cũng có thể là do Yến Khôi không thích cây trâm này, nhưng mà trước đó điện hạ mở hộp ra, trong mắt cũng sáng bừng lên.
Cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì rõ ràng điện hạ của bọn họ xinh đẹp như vậy, nhưng trên yến hội Trường Lạc quận chúa luôn dùng mánh khóe này nọ hấp dẫn các nam tử xuất chúng chú ý vào nàng ta.
Nữ tử quyền quý thường đến độ mười hai, mười ba là đã bắt đầu để ý người yêu, có người mười ba, mười bốn đã định hôn, đợi lớn hơn một chút là xuất giá.
Bây giờ điện hạ đương mười lăm, lại không tham gia nhiều các buổi tụ tập nhưng lần nào tham gia cũng tương đối long trọng.
Nghĩ tới điều này, Phỉ Thúy cảm thấy mình phải cố gắng quan sát, cũng cần thận trọng với vị Trường Lạc quận chúa này hơn một chút.
Khoảng thời gian này trưởng công chúa thay đổi không ít, Phỉ Thúy là người lớn lên từ nhỏ bên Yến Khôi, rất được tin cậy vậy mà nàng ta đột nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Dựa vào trực giác của mình, Phỉ Thúy tránh được rất nhiều lần hãm hại trong thâm cung, vững vàng bò lên được vị trí hiện nay, nàng ta vô cùng tin vào sự báo động trước của bản năng.
Trên gương mặt nhu hòa dịu dàng của nữ tử là sự kiên định khác thường: Không chỉ ở quá khứ mà hiện tại nàng ta cũng phải trở thành người mà điện hạ tin tưởng nhất.
Người vọt tới đỡ được cây trâm ngọc là tiểu thái giám bị người ta xem thường, hắn ta đợi đến lúc trưởng công chúa đi ra sau tấm bình phong mới lặng lẽ thu tầm mắt chăm chú của mình lại.
Đại cung nữ Phỉ Thúy là người Bùi Thanh gắng sức lấy lòng, đương nhiên hắn ta sẽ chú ý đến sự thay đổi nét mặt của nàng ta.
Bùi Thanh làm việc phải để lộ tay, không thể ngày nào cũng để máu me đầm đìa được, nhưng trên bắp đùi mà người khác không thấy thì chỗ nào cũng xanh tím, đó đều do hắn ta tự véo mình mà ra.
Sau khi vào cung của trưởng công chúa, tiểu thái giám Bùi Thanh nhận được y phục mới, không giống bộ rách rưới mà hắn ta mặc còn hơi ngắn lúc trước.
Bộ y phục mới là vải thô nhưng bên trong được may thêm bông.
Chỉ ở cung của trưởng công chúa thì cung nhân cấp thấp nhất mới có đại ngộ này.
Trường Nhạc Cung nhiều tài nguyên, người trong cung đều được hoàng hậu tỉ mỉ lựa chọn ra, cho dù không thông minh tài giỏi, nhân phẩm đều đạt chuẩn.
So với nơi lúc đầu Bùi Thanh ở thì quả thực đây là cái tổ an nhàn thoải mái nhất.
Nếu như lúc đầu hắn ta được cử đến chỗ này thì có lẽ hắn ta sẽ không biến thành Bùi Thanh bây giờ.
Nhưng đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như.
Bùi Thanh giơ hộp gỗ tới trước mặt Phỉ Thúy, hai tay hơi run rẩy: “Phỉ Thúy cô cô, người em nên để hộp này ở đâu mới được?”
Phỉ Thúy bừng tỉnh: “Để lên chỗ cao nhất ở Đa Bảo Các đi.”
Thế này là muốn vứt xó rồi.
Lúc bước đi, tư thế của Bùi Thanh có chút kỳ cục, không vững như bình thường, trông nhún nhảy như các cô nương vậy, lề mà lề mề.
Sau khi tiểu thái giám này được cứu về, trưởng công chúa điện hạ không để ý gì tới hắn ta cả.
Trước giờ chủ tử của nàng ta luôn lương thiện, nếu chó mèo bị đánh đập nàng cũng cứu.
Nhưng tiểu thái giám cũng rất thông minh, được việc, hơn nữa miệng còn ngọt, giúp đỡ Phỉ Thúy mấy lần.
Đều là việc nhỏ nhưng vẫn đủ để Phỉ Thúy để ý tới.
Làm việc cẩn thận chu đáo, nhân phẩm không tệ, thậm chí còn chấp nhận chịu thiệt, có thể dùng được.
Phỉ Thúy là nữ quan, thường cảnh giác với cung nhân nữ khác hơn một chút, còn thái giám thì bọn họ không đi cùng một đường để thăng tiến, xung đột lợi ích không lớn.
Hôm nay nếu cây trâm kia rơi vỡ thì chắc chắn sẽ có người bị phạt.
“Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, chỗ ta có thuốc bôi tốt nhất, ngươi tự mình đi lấy đi.”
Muốn ở cạnh trưởng công chúa lâu thì nhất định phải khiến chủ tử càng ỷ lại vào nàng ta hơn, không thể rời xa nàng ta.
Nàng ta phải trở nên càng hữu dụng, càng làm tốt hơn.
Nhưng chỉ dựa vào một mình nàng ta thì không được, nàng ta cần một người để sai sử.
Tên Bùi Thanh có một chữ thanh, coi như cũng có duyên phận với nàng ta.
“Trong cung có một vị trí Trung hoàng môn còn trống, ngươi tới Thiếu Phủ với ta một chuyến đi.”
Thiếu Phủ phụ trách việc nâng cấp bậc cho thái giám, nhưng với loại thái giám quét tước cấp thấp nhất thăng lên làm Trung hoàng môn thì cấp bậc nữ quan của Phỉ Thúy vẫn có thể quyết định được.
Thật ra nàng ta đã có ý nâng đỡ Bùi Thanh từ lâu nhưng hắn ta vào cung chưa được bao lâu nên Phỉ Thúy cảm thấy không phù hợp.
Bùi Thanh tỏ vẻ không thể tin nổi, giống như không thể tin rằng có chuyện tốt như thế rơi xuống trúng đầu mình.
Hắn ta có chút kích động xoa tay, hơi căng thẳng nói: “Ta... Thật ra ta cũng không làm được gì cả, chỉ làm chuyện thuộc trách nhiệm của mình.”
Lúc nói câu này, hắn ta vô cùng thấp thỏm.
Phỉ Thúy vốn hơi do dự nhưng thấy phản ứng của hắn ta thì buồn cười: “Chẳng lẽ ta lừa ngươi chắc...”
Nàng ta lại cười nhạo Bùi Thanh hai câu.
Người nào đó không nén nổi sự vui mừng trên mặt, đôi mắt trong veo vô tội lấp lánh: “Cảm ơn Phỉ Thúy cô cô.”
Khoảng thời gian qua tiểu thái giám được ăn uống không tệ nên sắc mặt khá hơn chút, trông cũng thấy khá là anh tuấn.
Tâm trạng Phỉ Thúy tốt lên: “Được rồi, ngươi đi bôi thuốc trước đi, buổi lễ ngày mai rất lớn, không thể để xảy ra sơ suất gì được.”
“Ta biết rồi.”
Bùi Thanh mừng rỡ đi bôi thuốc, về nói cho Trân Châu nghe tin tức tốt này.
Trân Châu vui mừng thay cho hắn ta, nàng ta có một đệ đệ, mặc dù bề ngoài Bùi Thanh không giống đệ đệ mình nhưng nàng ta có thể thấy được bóng dáng đệ đệ trên người Bùi Thanh, cảm giác hai người rất có duyên.
“Ngươi biểu hiện cho tốt, điện hạ tiến hành lễ cập kê suôn sẻ thì chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi không ít đồ đâu, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn một chút.”
“Ừ.”
Trước mặt Trân Châu, Bùi Thanh giống như đệ đệ của nàng ta, ngại ngùng, biết giữ bổn phận, dễ bị bắt nạt, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý muốn bảo vệ của Trân Châu.
Đợi đến lúc ở một mình, nét ngượng ngùng trên mặt Bùi Thanh chẳng còn bóng dáng.
Ngoài miệng gọi Trân Châu tỷ tỷ nhưng thực tế Bùi Thanh lớn hơn Trân Châu mấy tuổi.
Ở chỗ người khác không nhìn thấy, gương mặt ấy của hắn ta chẳng hề có cảm xúc gì, toát ra vẻ u ám không tên, đôi mắt như bị thủy ngân gột rửa, dã tâm bùng cháy dữ dội.
Địa vị lúc này của hắn ta thực sự quá thấp, cho dù trèo lên được một bậc vẫn kém trưởng công chúa rất xa.
Bùi Thanh không muốn chỉ làm một tiểu thái giám, hắn ta không hề giống những gì hắn ta cư xử như bên ngoài, có ơn thì trả, muốn giúp Phỉ Thúy cô cô một tay, làm trợ thủ đắc lực cho nàng ta.
Dù là Trân Châu hay Phỉ Thúy, trong lòng Bùi Thanh thì họ chỉ là một miếng bàn đạp, chỉ là bàn đạp ở những mốc thời gian khác nhau mà thôi.
Bùi Thanh muốn đạp tất cả mọi người xuống rồi đứng bên cạnh trưởng công chúa.
Gương mặt u ám của thanh niên thoáng qua ý cười, suy cho cùng lúc trước hắn ta còn dùng giẻ lau bịt miệng nhũ mẫu của điện hạ là cơ mà.
Nữ nhân ngu xuẩn đó, chỉ cung cấp chút sữa mà ngỡ mình là chủ tử, làm mưa làm gió.
Cứ chờ xem, hắn ta sẽ đạp Phỉ Thúy xuống, sớm muộn gì cũng đến lúc ấy.
Yến Khôi cũng không biết tiểu thái giám của mình luôn nhớ nhung đến mình như thế, hắn ta dùng tái trí của mình lên một kế hoạch vẹn toàn, mưu đồ từng bước chạy về phía nàng.
Trí nhớ của nàng không tốt lắm, nàng đã sớm quên mất việc mình tiện tay cho ý tốt, cứu lấy Trung thường thị* sau này ho một tiếng cũng khiến toàn bộ Thiếu Phủ run rẩy.
*Trung thường thị là một chức quan.
Lúc này nảy lòng tham khiến đối phương chịu không ít hành hạ, cũng khiến cho Trung thường thị tương lai có thêm một mục tiêu, thêm một niềm yêu thích kỳ quái.
Tạ Ly bị nàng đuổi đi thì Yến Khôi ra lệnh, trừ phi hoàng hậu đích thân tới, bằng không thì không để bất cứ ai vào cung của nàng.
Nàng ngâm đầu xuống nước, mái tóc đen nhánh bồng bềnh hệt như thủy tảo.
Mùi hương đặc biệt tỏa ra từ mặt nước, có lẽ là cái trâm kia khiến tóc nàng có thêm mùi lạ, là mùi trên người Tạ Ly.
Yến Khôi dùng khăn lau tóc loạn xạ, nàng không thích mùi này.
Vừa nãy ở dưới nước Yến Khôi nhớ đến một số ký ức lúc trước.
Bởi vì có thân phận địa vị tương đương nhau nên Tạ Ly coi như là bạn chơi với nàng.
Các cung nữ có địa vị cách biệt quá lớn với nàng, một là chủ tử, một là nô bộc, ở trước mặt nàng, họ luôn luôn cẩn thận từng li từng tí một, nơm nớp lo sợ mọi chuyện.
Dù sao Tạ Ly cũng là quý nữ thế gia, lớn hơn nàng mấy tuổi, đủ để trở thành bạn của trưởng công chúa.
Vốn dĩ nàng ta phải là một tỷ tỷ dịu dàng tri kỷ, nhưng hai năm qua, tính cách Tạ Ly càng ngày càng vặn vẹo.
Lúc nhỏ Yến Khôi không có gì cần lo nghĩ, buồn rầu.
Chính là đủ tố chất của một người không tim không phổi, mấy chuyện linh tinh gì đó nàng thoáng cái đã quên.
Sau khi lớn lên thì có nhiều chuyện phiền lòng hơn. Nữ tử ấy mà, luôn có mấy ngày trong tháng không thoải mái.
Nhưng Tạ Ly khiến nàng cảm thấy quanh năm suốt tháng đều đang đến ngày.
Ngực biểu tỷ này của nàng phẳng như vậy, có lẽ là do máu lưu thông đi quá nhiều.
Nghĩ đến đây, Yến Khôi cúi đầu nhìn sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực.
Mặc dù nàng cũng chỉ bằng cái bánh bao nhỏ nhưng vẫn còn phát triển thêm nữa, còn hơn Tạ Ly.
Người bình thường thì chẳng khiến người khác ghen tỵ, Tạ Ly bị thế chắc là do quá tự ti.
Nàng rất rộng lượng, đuổi người ta ra ngoài thế đấy nhưng đến hôm sau là tha thứ cho Tạ Ly rồi.
Bởi vì ngày mai cần làm lễ cập kê nên Yến Khôi không thể ngâm trong nước quá lâu, cho dù nàng trời sinh đã xinh đẹp nhưng ngâm lâu sẽ khiến da bị nhăn nheo.
Đợi đến sáng hôm sau, hoàng hậu và rất nhiều nữ quyến* được mời đến cung điện chờ sẵn.
*Nữ quyến: người nhà của quan lại, người trong hoàng tộc, nhưng chỉ bao gồm nữ giới.
Lễ cập kê của nữ nhi, ngoại trừ phụ mẫu người thân ra thì hầu như chỉ mời nữ quyến, Tạ Ly nằm trong số khách mời.
Một số ít trưởng bối là nam có thân phận đặc biệt cũng được mời tới, ví dụ như thầy dạy Yến Khôi.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Buổi lễ lớn như lễ trưởng thành của nàng, thái phó không đến thì chính là không vừa mắt nàng.
Chen giữa đám người oanh oanh yến yến, son phấn nồng đậm, trên người Sầm Qua toát ra khí lạnh không ngừng.
Vì học trò thân phận cao quý này của y mà hôm nay Sầm Qua đã bỏ ra rất nhiều.
Đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều mặt nhưng khi nghi thức cử hành được một nửa thì bỗng có người gây rối.