Lễ cập kê của Yến Khôi là nửa tháng sau đó, vì sự kiện này mà Trường Nhạc Cung và Vị Ương Cung làm việc không ngừng nghỉ.
Nàng thay không biết bao nhiêu bộ y phục mới, có bộ vô cùng hoa lệ phức tạp đã được các tú nương bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước.
Thường thì y phục cần cung nhân khoác lên cho nàng là được, nhưng có một số việc vẫn cần bản thân nàng tự mình hoàn thành.
Trưởng công chúa cũng phải tự ăn cơm uống nước mà.
Yến Khôi không những phải làm giá treo y phục mà tay cũng không thể yên, thắp đèn suốt mấy ngày nay, nắn nót viết từng câu từng chữ được không ít thiệp mời.
Thật ra hầu hết thiệp mời đều dùng bản khắc gỗ in ra, chỉ có tên là cần viết tay, trong số đó có mấy tấm thiệp cực kỳ đặc biệt cần nàng tự tay biết từ đầu đến cuối, lấy đó tỏ sự kính trọng.
Nhưng nàng không chỉ phải làm thế thôi, trừ thiệp mời ra còn ba bài văn cần chép nữa.
Mấy ngày nay sau khi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, lăn qua lộn lại một vòng trở về thì mồ hôi đầm đìa, tắm rửa thay y phục xong thì muốn đi ngủ ngay.
Cứ như vậy thì thời gian không đủ dùng.
Yến Khôi bận như con quay, hoàng hậu còn muốn dẫn nàng đến Khánh Vân Tự một chuyến trước lễ cập kê.
Khánh Vân Tự và Bạch Mã Tự đều là chùa nổi tiếng, Bạch Mã Tự có tiếng tăm linh nghiệm được sùng kính hơn một chút.
Lúc họ đến chùa, cả Khánh Vân Tự hôm ấy không đón thêm khách hành hương khác.
Hoàng hậu kéo nàng quỳ lạy các vị thần phật, kiên trì đợi trụ trì đi ra.
Sau khi hoàng hậu quyên tặng vạn lượng cho đèn nhang, Yến Khôi lắc ống xăm rồi rút lấy một quẻ.
Từ lúc ra đời đến nay, hễ là rút xăm thì Yến Khôi chưa từng rút cái nào khác ngoài quẻ xăm thượng thượng.
Lần này nàng rút, nhìn qua một cái rồi lật phần giải nghĩa xăm lại.
Lúc Yến Khôi quỳ trên đệm cói rút xăm, hoàng hậu đứng phía sau chờ nàng, thấy vẻ mặt nàng không đúng thì lập tức tiến lên một bước.
Yến Khôi quay lại đưa phần giải nghĩa quẻ xăm trên tay cho bà: “Nương, người xem?”
Nguyên Chân trụ trì nghe tin đi đến, hoàng hậu đưa quẻ xăm ra, giọng điệu chất vấn: “Chuyện gì thế này?”
Quẻ xăm này không phải thượng thượng xăm, cũng không phải hạ hạ xăm, càng không phải quẻ xăm bình thường đúng khuôn mẫu, nó không có chữ gì cả, đó là quẻ trắng hoàn toàn trống trơn!
Khánh Vân Tự là một ngôi chùa lớn, thế mà lại sơ xuất bất cẩn như vậy, đây là lừa gạt khách hành hương.
“Chuyện này...”
Trụ trì Khánh Vân Tự có gương mặt hiền hậu, trông như Di Lặc Bồ tát hóa thân ở nhân gian.
Đại sư luôn giữ gương mặt bình tĩnh, không vui vì tác động bên ngoài không buồn cho bản thân mà lúc này lại tỏ ra ngạc nhiên.
Hoàng hậu vốn tưởng đây không phải chuyện to tát gì thấy thế thì nét mặt cứng lại: “Có gì không tốt sao? Có cách hóa giải không?”
Chỉ cần có thể giải quyết phiền phức thì cần bao nhiêu tiền nhang đèn bà ấy cũng cho.
Nhưng nếu là một đám lừa đời lấy tiếng thì sau này những hòa thượng này đừng hòng có được ngày tháng dễ chịu như trước.
Nguyên Chân đại sư lắc đầu một cái, quay về phía Yến Khôi: “Xin vị quý khách này viết một chữ.”
Yến Khôi đề bút viế chữ “vương”. (Là chữ này 王)
Vương trong Vương Chí Trăn khốn kiếp.
Nguyên Chân nhìn chữ một lúc lâu, nhìn Yến Khôi, rồi lại lắc đầu một lần nữa.
“Ngươi có ý gì?!”
Hoàng hậu hơi nóng giận, thậm chí không thể giữ dáng vẻ đoan trang của mình.
Yến Khôi kéo bà ấy lại: “Nương, nghe đại sư nói thế nào cái đã.”
Đại sư nói: “Năng lực tiểu tăng có hạn, không thấy rõ tương lai của thí chủ.”
Trước đó hoàng hậu vô cùng tôn sùng Khánh Vân Tự, lúc đến thì là một tín đồ thành kính, lúc đi thì nổi giận đùng đùng.
Cái gì là cuộc đời một mảnh trống rỗng, không thể dự tính.
Nữ nhi của bà tiền đồ vô lượng, cuộc đời sáng rực vạn trượng.
Vị trí trưởng công chúa này, trừ phi đột nhiên đầu óc Yến Khôi mắc bệnh không thì nhất định nàng sẽ có tương lai xán lạn.
Thái tử đã được định, có sự giáo dục tốt của bà, không có rối loạn gì thì thái tử chính là người kế vị.
Bây giờ Yến khôi có vua cha che chở, tương lai có một đệ đệ ruột bảo vệ, ai dám làm gì nàng.
Mặc dù Yến Khôi chưa nảy mầm tình yêu, nhưng nàng là nữ nhi hoàng hậu tự tay nuôi dạy, chắc chắn sẽ không vì tình yêu nhỏ nhặt mà hỏng cả đầu óc.
Từ lúc nàng trở thành trưởng công chúa, cuộc đời của nàng đã định sẵn rồi, sao có thể trở nên hỗn loạn, trống rỗng được cơ chứ.
Bà thấy đại sư kia chỉ toàn nói bậy, không đúng tẹo nào.
Yến Khôi nhỏ giọng nói: “Người còn muốn mời trụ trì Khánh Vân Tự đến lễ cập kê đó.”
“Vậy thì không mời nữa.”
Yến Khôi không tán thành cho lắm, nàng có thể trở lại lúc này thì càng kính sợ quỷ thần.
“Vẫn nên dựa theo kế hoạch mà làm thôi.”
Hoàng hậu nói: “Quay đầu, đến Bạch Mã Tự.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Yến Khôi có chút đứng ngồi không yên.
“Đang yên đang lành sao đột nhiên lại đi?”
“Hiếm khi con ra ngoài một chuyến, đến Khánh Vân Tự không được thì đến chùa miếu khác sẽ được.”
Đều là các ngôi chùa có nhanh đèn hưng thịnh, trong lòng các tín đồ rất linh nghiệm.
Hoàng hậu đã nghĩ kỹ rồi, số mệnh của Yến Khôi không có gì phải đau đầu hết, chỉ có một điểm, khả năng là nhân duyên xảy ra sai sót.
Người ta nói nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả nhầm lang quân. Kể cả là trưởng công chúa, nếu gả phải người vô nhân tính, cho dù có cơ hội thoát khỏi cũng khó tránh khỏi thương gân động cốt.
Còn có một khả năng nữa, nam nhân kia là kẻ đoản mệnh nhưng Yến Khôi si tình.
“Sau khi con cập kê cũng đến tuổi để ý bạn đời, đúng lúc tới Bạch Mã Tự xin nhân duyên.”
Sau lễ cập kê, bà phải chọn người nào thật tốt cho nữ nhi mới được.
Đây là lần đầu tiên Yến Khôi đến Bạch Mã Tự ở đời này, lúc đến cửa chùa, cảnh tượng trong giấc mơ như gạt hết màn sương mù trở nên rõ ràng.
Cả ngôi chùa sáng rực hoa đào nở rộ, lư hương đồng tròn cắm đầy các nén hương chứa đầy tín ngưỡng thành kính, cây quế treo đầy thẻ đỏ...
Tất cả mọi thứ đều giống y hệt như trong giấc mơ.
Bạch Mã Tự được xây trên núi, lúc này Yến Khôi chờ đợi đến chán trường, nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, đặc biệt là khi cách xa con đường nhỏ sau núi.
Nếu có cách thì nàng bằng lòng dán luôn lên đệm cói trên điện không đi đâu hết.
Yến Khôi nói thầm: Lần ám sát đó xảy ra vào năm năm sau, không phải bây giờ.
Nếu vậy thì cảm giác căng thẳng vơi bớt đi một chút.
Thực ra thì điều này rất thuận lợi, mặc dù bất ngờ đến thăm nhưng Bạch Mã Tự vẫn phối hợp rất tốt.
Trụ trì giỏi nhất được hoàng hậu cử người mời tới xem nhân duyên cho Yến Khôi.
Vẫn là rút xăm xem quẻ, trong lọ không có quẻ trắng.
Nhưng lần rút xăm này vẫn không suôn sẻ.
Yến Khôi liều mạng lắc tay, một quẻ rơi ra.
Lúc này rút ra thì ào một cái, một đống xăm rớt xuống.
Nhiều quẻ xăm như vậy, đâu mới là nhân duyên của Yến Khôi.
Mặt hoàng hậu tái đi: “Rút lại đi.”
Lịch hoàng đạo sai sót, hôm nay mọi việc đều không thuận lợi.
Căn bản không hợp để ra ngoài.
Trụ trì Bạch Mã Tự ngăn lại: “Lần đầu tiên mới chính xác, lần sau không chắc sẽ linh nghiệm nữa.”
Yến Khôi hoàn toàn không tin mấy thứ này, nàng cầm đống quẻ xăm lên nhét vào tay trụ trì: “Ngài từ từ mà xem.”
Đối phương nhìn một lúc lâu, lắc đầu: “Chính cung của vị thí chủ này là người có liên quan cùng giới, còn lại thì dây tơ hồng quá nhiều, một đống rối tung rối mù.”
Người trong giới, mặt hoàng hậu tát mét.
Chẳng lẽ tương lai Yến Khôi thích một hòa thượng?
Có một số hòa thượng trông rất tuấn tú, nếu người đó thực sự có phật tính, thánh thiện sạch sẽ thì quả thực xúc động lòng người.
Nhưng tranh giành người với Phật tổ thì độ khó quá cao, quan trọng là không thích hợp.
Hoàng hậu lấy danh nghĩa Yến Khôi cúng bái thêm một lượng lớn nhang đèn cho Bạch Mã Tự, lấy được một mặt Phật đã khai quang.
“Mấy ngày này con kiềm chế lại một chút, đợi sau lễ cập kê rồi tính tiếp.”
Bà nhất định phải chọn được phò mã cho Yến Khôi ở lễ cập kê.
Yến Khôi ngoan ngoãn đáp, biệu hiện vô cùng hiểu chuyện.
Nàng không thích phiền phức, hoàng hậu giải quyết phiền toái giúp nàng thì tổng thể vẫn có thể phối hợp làm theo.
Lễ cập kê là của nàng, nhưng nàng không cần bận tâm tới quá trình vì đều có hoàng hậu xử lý cho hết.
Nhưng không biết tại sao nhìn nét mặt chắc nịch ung dung của hoàng hậu, Yến Khôi lại không thấy yên tâm như trước.
Ngược lại nàng có một dự cảm không lành.