“Đại nhân, lão phu nhân bảo ta mang canh bổ đến cho ngài.”
Cửa phòng ngủ Sầm Qua bị gõ vang, một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên bên ngoài.
Đương nhiên Sầm Qua không từ chối tấm lòng yêu thương này của mẫu thân.
Tiểu cô nương xinh đẹp bưng một ấm đun nước màu nâu sẫm hình tròn xoe vào, vững vàng đặt ở bên bàn.
Có lẽ do có mấy năm sống trong doanh trại, Sầm Qua luôn tự dọn dẹp phòng ngủ của mình.
Nhưng dù thế, phòng y không hề giống căn phòng của một nam nhân lười biếng hôi thối, mà ngược lại còn vô cùng sạch sẽ.
Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc bày biện trong phòng y rất đơn giản, một giường, một bàn, một tủ, một ghế, một tấm bình phong được gấp lại một nửa, một bộ áo giáp được treo trên vách tường, không còn đồ đạc gì khác.
Nơi lộn xộn duy nhất là giấy tờ và sách trên bàn, cả một bàn chất chồng toàn là về mưu lược binh pháp.
Sau khi bãi triều về, nam nhân ngồi ngay ngắn trước bàn, cởi bỏ quan phục, thay sang tà áo màu xanh đậm khiến y hệt như cây trúc ngoài sân bị gió thổi đung đưa vang lên xào xạc nhưng luôn ngay thẳng, cương trực.
Sau hai năm không còn chém gϊếŧ trên chiến trường, so với lúc mời hồi kinh, da Sầm Qua dần trắng hơn, trên người bớt đi mấy phần thô ráp do bão cát mài giũa, trông y không hề giống sát thần mà thiên về hướng một vị tướng văn nhã.
Vai rộng, chân dài, bắp tay cường tráng.
Đại Tề lấy trắng làm tiêu chuẩn của cái đẹp, Sầm Qua không giống mấy công tử quyền quý da trắng anh tuấn, nho nhã phóng khoáng khác, mà khi lệ khí quanh thân y tản bớt, trông y không hề đáng sợ như đám hạ nhân tưởng tượng.
Rõ ràng đại nhân của bọn họ rất ưa nhìn.
Thanh Uyển là con cái nhà đàng hoàng, bình thường hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Hôm nay nàng ta được lão phu nhân ám chỉ, đặc biệt mang canh đến cho Sầm Qua sau khi y tắm rửa, thay y phục xong.
Thanh Uyển không ngốc, nàng ta biết đây chính là cơ hội để nàng ta trở thành người trong phòng của chủ tử.
Dù đã ở trong phủ này mấy năm rồi nhưng Thanh Uyển chẳng gặp Sầm Qua được mấy lần, bởi vì Sầm Qua rất bận, bình thường cũng không cần thị nữ hầu hạ.
Hôm nay, suốt dọc đường đi, nàng ta vô cùng thấp thỏm, lúc này thì lại thấy vui mừng.
Thân phận nàng ta thấp hèn, không có tư cách làm chính thất phu nhân của Sầm Qua, nhưng đối với nam nhân mà nói thì nữ nhân đầu tiên của mình đương nhiên sẽ có sự khác biệt.
Gương mặt thiếu nữ dần đỏ ửng lên, Sầm Qua nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta.
“Ngươi còn đứng đây làm gì?”
Sầm Qua nhìn sang, không có ý định bồi dưỡng tình cảm như ảo tượng của thị nữ.
Nam nhân mà nàng ta coi là thiên thần đang dùng ánh mắt lạnh lùng và cực kỳ sắc bén nhìn nàng ta, giống như một lưỡi dao sắc cứa lên trái tim nàng ta không hề mềm lòng chút nào.
Ánh mắt y nhìn nàng ta không phải ánh mắt nhìn người yêu mà như đang xét xử gian tế.
Gương mặt như cánh hoa đào của tiểu cô nương tái mét, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, nàng ta muốn bỏ chạy nhưng bị nhìn chăm chú như thế, dưới bàn chân như cắm rễ xuống đất.
Bộ áo giáp sắt trên vách tường được lau chùi sáng bóng như đúc nên từ bạc trắng vậy, mũ sắt dưới ánh nến như tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo thăm thẳm.
Thanh bảo kiếm từng chém bay đầu tướng lĩnh của quân thù đang đặt ở chỗ mà Sầm Qua với tay qua là có thể lấy được, ánh sáng lạnh màu trắng bạc vô cùng rõ rệt, nó ở trong mắt nàng ta giống như đang chảy máu.
Đại nhân phủ này của bọn họ còn có biệt danh là Diêm La.
Bàn chân của tiểu cô nương không nhịn được run lên.
Lý trí nói cho nàng ta biết nếu như đột ngột chạy đi thì có khi sẽ bị đại nhân rút kiếm chém cho phát.
Tiểu cô nương trẻ tuổi cúi đầu nhìn mặt đất, trông chờ trên đất có thể biến ra một cái lỗ để nàng ta chui vào.
“Đi ra ngoài.”
Sầm Qua mở miệng một lần nữa, giọng điệu còn lạnh lùng khô khốc hơn trước: “Nếu có canh nữa thì để Tư Kiếm đưa tới.”
Trước đây Tư Kiếm là một binh lính nhỏ dưới chướng Sầm Qua, làm mấy công vụ lặt vặt.
Cô nương mặc váy lụa như tử tù nhận được đặc xá, chạy nhanh ra ngoài, trên đường lảo đảo ngã một cái lại bò lên chạy tiếp, tựa như đằng sau có ác quỷ đang đuổi theo.
Thanh Uyển chạy mất, lão thái thái đến.
Bà ấy nhìn con trai thở dài: “Con cứ như vậy thì đến bao giờ ta mới có cháu?”
Bà ấy đã tìm cho con trai mình người dịu dàng hiền thục, yểu điệu, cứng đầu, thậm chí lạnh lùng quật cường nhưng y đều dọa người ta chạy mất.
Trước kia ở nông thôn, lão thái thái nuôi gà nui vịt, dệt vải giặt y phục, một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, mỗi ngày đều có việc không thể làm hết cần phải làm.
Bây giờ bà ấy được nhàn hạ, có người hầu hạ đã thành quen nên muốn ngậm kẹo đùa cháu rồi.
Nhưng một người đâu thể sinh ra cháu trai được.
Sầm Qua hơi bực bội, nhưng đây là mẫu thân của y nên y dịu giọng nói: “Nương, mấy nàng ấy sợ con như vậy, con thực sự không có cảm giác đó. Người tìm được ai không sợ con rồi tính tiếp.”
Sầm mẫu còn muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt bà ấy liếc nhìn qua phía bàn, gương mặt bình tĩnh bỗng sáng bừng lên.
“Con có người trong lòng rồi sao không nói cho ta biết?”
Nhìn sang theo ánh mắt Sầm mẫu, Sầm Qua thấy một bức thư, đó là một tờ giấy nhám vàng, bụi vàng nhỏ xíu rải trên mặt giấy rạng ngời rực rỡ dưới ánh nến.
Trang giấy lẳng lặng nằm trên đống sách, tỏa ra hương hoa thanh mát mà trầm lắng.
Mùi hương ấy không giống chất thơm mà Thanh Uyển dùng, nó thanh tĩnh nhưng bá đạo.
Nam nhân cứng ngắc như Sầm Qua sao có thể dùng đồ của nữ tử chứ.
Giấy vàng là thứ mà nhà quyền quý mới dùng, có lẽ người viết thư cho Sầm Qua là một vị tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó.
Sầm Qua liếc nhìn: “Nương, người hiểu nhầm rồi, đó là...”
Trái tim của Sầm mẫu như bị mèo cào vậy, ngó đầu ra muốn qua xem nhưng có một cái tay nhanh hơn bà ấy đã rút bức thư đi mất.
Sầm mẫu không thích hợp xem người và sự việc liên quan tới cái này.
“Đều là người từng trải, nương hiểu mà.” Sầm mẫu tỏ vẻ ta biết hết.
“Được được được.” Bà ấy cảm thán ba tiếng liên tiếp, nhón chân lên vỗ bả vai của nhi tử cao hơn bà ấy rất nhiều.
“Con cố gắng một chút, sớm dẫn người ta về. Có chỗ nào không hiểu thì nói với nương, nương nghĩ kế cho con.”
“Đêm đã khuya sương mù dày đặc, người vẫn nên đi nghỉ sớm một chút.”
Sau khi tiễn Sầm mẫu đi, Sầm Qua đóng cửa phòng lại.
Chữ trên tờ giấy vàng mỏng manh không ít nhưng không phải thư tình như Sầm mẫu nghĩ.
Đây là thư mà trưởng công chúa viết cho y, cũng có thể nói đây là một bức thiệp mời.
Thiệp mời tới lễ cập kê của nàng.
Đoạn sau trong bức thư, trưởng công chúa còn hỏi y: Phu tử thật hiểu quốc sư đại nhân, có thể hỗ trợ giới thiệu gặp mặt hay không, nếu như được thì xin một lời chúc phúc của quốc sư ở lễ cập kê của nàng.
Trong bức thư, Yến Khôi viết: Nếu như có thể nhận được lời chúc phúc của quốc sư thì chắc chắn nàng chính là học trò hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cho dù những mặt khác không sánh bằng biểu tỷ luôn chế nhạo nàng, đời này được vậy cũng đáng giá rồi.
Nhóc thối này, ý của Yến Khôi là nếu y xin được thì y chính là phu tử tốt nhất, còn không xin được thì y là một phu tử vô dụng.
Nhìn dòng chữ lười nhác, trước mắt Sầm Qua như hiện ra khuôn mặt của thiếu nữ, vẻ mặt y bỗng hòa dịu hơn hai phần.
Ánh mắt chuyển đến đoạn thiếu nữ oán giận biểu tỷ của mình, khóe miệng vốn cong lên trong vô thức của Sầm Qua xị xuống.
Y làm thầy của Yến Khôi mới được hai năm.
Cho dù trưởng công chúa mười ba tuổi đã vô cùng xinh đẹp, trong lòng Sầm Qua, đối phương vẫn là một hài tử tính tình rất trẻ con.
Y không có ý nghĩ gì khác với nàng, nhưng suy cho cùng vẫn bao che cho nàng.
Tính Sầm Qua hiếu thắng, nếu không thì y chẳng thể từ một kẻ mặc vải rách trở thành thái phó của thái tử, còn nắm giữ cả binh quyền.
Biểu tỷ Yến Khôi nhắc tới chắc là Trường Lạc quận chúa, đệ nhất mỹ nhân vang danh kinh thành.
Nữ nhi nhà họ Tạ này vô cùng kiêu căng tự mãn, gọi đương kim hoàng hậu một tiếng dì.
Hai năm trước, Sầm Qua vừa mới trở lại kinh thành không lâu, vị Trường Lạc quận chúa này tổ chức lễ cập kê vô cùng long trọng.
Nhà họ Tạ và nhà họ Vương giống nhau, đều là thế gia quyền quý, nhà họ Tạ dòng dõi thư thương càng thanh cao hơn.
Khác hẳn với Yến Khôi, Trường Lạc quận chúa mang dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo mà cô độc, được người ta gọi một tiếng tiên tử.
Nhưng Sầm Qua không thích vị tiên tử này.
Y xuất thân bần hàn, trong mắt Trường Lạc quận chúa, y chính là nguồn gốc của tội lỗi.
Y được mời tham gia lễ cập kê của đối phương, ánh mắt người ấy nhìn y như đang nhìn vết bùn bẩn không cẩn thận dính ở đế giày.
Thấp hèn, dở bẩn.
Yến Khôi là trưởng công chúa, trước giờ luôn kiêu căng.
Nhưng chẳng hiểu tại sao sự kiêu căng của nàng không khiến người ta ghét, còn sự kiêu căng của Trường Lạc quận chúa lại khiến y muốn dùng dao đâm găm thủng tròng mắt nàng ta.
Trong mắt Sầm Qua lóe lên sự tàn bạo, y đương nhiên biết mình là thanh đao trong tay hoàng đế.
Nhưng y tình nguyện làm thanh đao ấy, những thế gia đạp lên đầu con cháu nhà bần hàn, sớm muộn gì y cũng phải khiến bọn họ nát bét trong lòng bàn tay.
Yến Khôi nhắc đến người này, không biết là trùng hợp hay cố ý.
Không cần biết là trùng hợp hay cố ý, lúc này Sầm Qua đều làm theo ý Yến Khôi.
Nhưng con người y luôn coi trọng có đi có lại, nàng thiếu nợ y lần này thì sẽ dùng thứ khác để trả lại.
Yến Khôi hắt hơi liên tục mấy cái liền, nàng nhìn bản thân trong gương.
Y phục trên người phác họa lên vòng eo tinh tế của nàng, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mỏng manh quá.
“Thêm y phục.”
Mấy ngày nữa là lễ cập kê của Yến Khôi, nếu bị ốm thì e là không chống đỡ nổi một ngày, tuyệt đối không thể khiến người ta xem nàng là trò cười được.