Trưởng Công Chúa Người Gặp Người Thích

Chương 6

Yến Khôi hồi tưởng lại một đời, nàng và quốc sư rất ít khi cùng xuất hiện ở một chỗ, trong hơn hai mươi năm cuộc đời của nàng, có khả năng còn chưa từng gặp mặt đối phương lần nào.

Tùy tiện tới thăm thì không chỉ đột ngột mà khả năng bị từ chối rất cao.

Sọt rác trong Trường Nhạc Cung chất đầy giấy lộn, nghiên mực mà Phỉ Thúy mài xong cũng khô luôn rồi, Yến Khôi bỗng đứng phắt dậy: “Chuẩn bị xe cho bổn cung.”

Quốc sư chính là vũ khí quan trọng của quốc gia, không phải chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia thì tuyệt nhiên không ra tay.

Nếu Yến Khôi chỉ vì giải mộng mà quấy y quốc sư thì tám phần sẽ bị cha ruột mình trách mắng.

“Chuẩn bị xe, đến Vị Ương Cung.”

Yến Khôi vừa sinh ra đã cao quý, nàng muốn cái gì, trước giờ chưa từng không có được.

Nếu Sầm Qua không nhắc đến quốc sư thì không sao, nàng còn có thể chịu được.

Nhưng đường đường là trưởng công chúa, vì sao không thể muốn thứ tốt nhất trên thiên hạ, nhất định phải hạ mình.

Một khi nảy ra ý nghĩ này, dù con đường phía trước trở nên gập ghềnh thì nàng cũng nhắm mắt mà đi tiếp.

Nếu phía trước không có đường, Yến Khôi có dùng biện pháp mạnh cũng phải tạo ra một con đường.

“Vâng.”

Cung nhân nghe lệnh lui ra lại bị Yến Khôi mở miệng gọi lại.

“Chuẩn bị tốt xe ngựa, sáng sớm mai đi gặp mẫu hậu.”

Nàng cất bước đi tới trước chiếc gương chạm đất được chế tạo riêng, nữ tử trong có gương như hoa đào, vừa nhìn đã thấy khí sắc hồng hào, thân thể khỏe mạnh.

Dùng dáng vẻ này đi gặp mẫu hậu thì thực sự không đủ sức thuyết phục.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng cung nhân trong Trường Nhạc Cung đi lại như mắc cửi.

Áo lông chồn đen đổi thành lông cáo trắng, thể hiện cho cây trâm hoa lệ của thân phận trưởng công chúa bị tháo xuống hết.

Yến Khôi đè bàn tay định trang điểm cho nàng xuống: “Hôm nay không tô son phấn.”

Phỉ Thúy bưng hộp châu báu mà chủ tử của nàng ta thường dùng lên.

Trong đống châu báu đủ lại màu sắc, Yến Khôi chỉ chọn một món là một vòng tay bằng vàng nặng trịch.

Ngón tay mềm mại như bạch ngọc của thiếu nữ vuốt ve hoa văn trên vòng tay: “Hôm nay đeo cái này thôi là đủ.”

Trưởng công chúa là trưởng nữ hoàng hậu yêu thương nhất, cho dù tới sớm một chút cũng không có cung nhân nào ở Vị Ương Cung dám cản nàng, trái lại còn nhanh chân chạy vào điện bẩm báo, tránh cho trời đông giá rét mà trưởng công chúa phải đợi lâu ở bên ngoài.

Từ lúc bước vào Vị Ương Cung rồi đi vào bên trong điện, toàn bộ quá trình mắt Yến Khôi đều nhìn thẳng về phía trước, sải bước thong dong đi đến chỗ cần đến, chẳng hề cho đám cung nhân thỉnh an nàng dọc đường đi cái liếc mắt nào, trong mắt không dính bụi trần như thường ngày vậy.

Mãi đến khi nhìn thấy hoàng hậu đang trang điểm, eo Yến Khôi mềm nhũn.

Dường như trong nháy mắt, nàng từ cây tre kiên cường bất khuất mềm oặt thành cành liễu bên sông, vô cùng mềm dẻo nhào tới, trực tiếp nhoài lên đầu gối hoàng hậu.

Yến Khôi ngửa mặt lên, đôi mắt bao phủ sương mù mờ mịt, tựa như có hàng ngàn hàng vạn từ ngữ muốn nói ra nhưng chỉ có thể mở miệng nói lên một tiếng: “Nương.”

Là nương chứ không phải mẫu hậu.

Một năm trước Yến Khôi rời khỏi cung hoàng hậu, hai cung Trường Nhạc và Vị Ương cách nhau bởi một con đường đá xanh rất dài, mặc dù không tính là xa nhưng suy cho cùng vẫn không sánh bằng ở cùng một cung.

Hơn nữa, bài vở của Yến Khôi nhiều, trực tiếp cắt mất hơn nửa thời gian ở bên mẫu thân.

Hôm nay nàng tới sớm thế này, hoàng hậu đã cảm thấy kỳ lạ rồi, nghe nàng suy tính rối bời cất lên tiếng nương, trong lòng lập tức không nỡ.

“Ai bắt nạt con, nương làm chủ cho con.”

Yến Khôi lắc đầu một cái.

Hoàng hậu là chủ hậu cung, thường ngày cư xử vô cùng nhã nhẵn, điềm đạm, đối xử với các phi tần ở cung khác cũng cực kỳ bao dung rộng lượng.

Nhưng sự rộng lượng ấy phải dựa vào điều kiện tiên quyết là lợi ích của bà không bị tổn hại gì.

Những người mới nhất thời được sủng ái vinh quang mà hỏng cả đầu óc, một khi chọc vào hoàng hậu, có được cách chết có thể diện đã là một may mắn lớn.

Điểm yếu của hoàng hậu không nhiều, mấy đứa con trai gái đều đặt trên đầu quả tim bà.

Thậm chí có thể nói, so với con út hơi ngốc, con thứ thông minh hơn người, tương lai xán lạn thì bà càng coi trọng trưởng nữ mất nhiều tâm huyết nhất.

Đầu ngón tay của hoàng hậu khẽ vuốt bên dưới khóe mắt Yến Khôi, nhìn màu xanh đen ấy vô cùng đau lòng: “Trông con tiều tụy đến mức này rồi, có gì mà không thể nói với nương.”

“Nương không giúp được con.”

Yến Khôi xua tay, không cẩn thận khiến thứ gì đó đập vào đầu gối hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn thấy vòng tay vàng nặng trĩu trên cổ tay trưởng nữ.

Cái vòng này được tạo nên lúc Yến Khôi sinh ra, vốn được đeo trên cánh tay nàng, bên trên vòng còn khắc con thú cầm tinh của nàng.

Tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm, còn chưa biết nói trong trí nhớ chớp mắt một cái đã trổ mã thành thiếu nữ yêu kiều duyên dáng.

Nhất thời hoàng hậu có chút hoảng hốt, trái tim mềm nhũn, khoan đã...

Ánh mắt sáng tinh của hoàng hậu bắt lấy cánh tay trốn tránh của trưởng nữ, giọng nói có phần tức giận: “Ai làm ra chuyện này!”

Trên cổ tay trắng nõn mịn màng của nàng có thêm một vòng xanh tím, cưỡng ép phá vỡ sự hoàn hảo không tì vết ấy.

Ai làm chứ, đương nhiên là Sầm phu tử, hôm qua y còn cho nàng thuốc, nàng không thèm bôi nên hôm nay thành ra thế này.

Trông khá đáng sợ nhưng thực ra không có cảm giác đau đớn gì cả.

“Không cẩn thận bị đập trúng.” Yến Khôi đáp qua loa: “Nương không phải không biết da con mỏng, không biết tại sao trên người đột nhiên xuất hiện vết tím.”

Hoàng hậu nhíu mày, vòng khoanh lớn như vậy, gạt ai chứ.

Yến Khôi lắc tay bà: “Được rồi, được rồi mà, vậy con nói trước nhé, lời con nói đều là thật, nương không thể không tin con.”

Trong đầu hoàng hậu hiện ra rất nhiều cái tên, nghe vậy thì bỗng mạnh mẽ nói: “Nói!”

Yến Khôi hạ thấp giọng: “Ác quỷ làm ra.”

Nàng thầm xin lỗi Sầm Qua trong lòng một tiếng, nói tiếp: “Mấy ngày nay nữ nhi đều mơ thấy ác mộng giống hệt nhau.”

Hoàng hậu đánh giá vẻ quầng mắt thâm xanh trên mặt nàng, chạy đến cung của bà sớm thế này, nếu là gặp ác mộng thì quả thực hợp lý.

Lúc nhỏ Yến Khôi nằm mơ luôn trèo lên giường của mẫu thân là bà ngay lập tức.

“Con mơ thấy gì?”

Mơ thấy một lần thì chẳng đáng kể, nhưng nếu liên tiếp mơ thấy thì không thể khiến hoàng hậu không để tâm tới.

Yến Khôi mím môi, ngón tay quấn lấy làn váy của hoàng hậu, lực trên đầu ngón tay siết chặt làn váy dày, ép lấy đùi người kia.

Nàng nhìn đám cung nhân hầu hạ, không nói gì.

Hoàng hậu cho hai bên trái phải lùi xuống, đợi đến khi xung quanh không còn ai cả, Yến Khôi mới nhẹ nhàng mở miệng nói với giọng căng thẳng sợ hãi: “Có người muốn gϊếŧ con.”

Hoàng hậu nổi giận, âm điệu lên cao quãng tám: “Con nói gì?!”

“Nương đừng tức giận.” Yến Khôi vỗ lưng bà: “Chỉ mơ một giấc mà thôi, nằm mơ thường ngược lại đó.”

Hoàng hậu bình tĩnh lại, giọng điệu hòa dịu, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh ấy là sự lạnh lẽo: “Người đó là ai?!”

Yến Khôi lắc đầu, không nói ra cái tên Vương Chí Trăn: “Không thấy rõ, chỉ nhớ là nam nhân, còn là một nam nhân trẻ tuổi.”

Vương Chí Trăn nhỏ hơn nàng một tuổi, bây giờ hắn mới mười bốn, vẫn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch.

Vô duyên vô cớ, nàng không thể vì một giấc mơ mà gϊếŧ đối phương được.

Huống hồ nói một cách nghiêm túc thì mẫu thân của nàng cũng là người nhà họ Vương, hai nhà không cùng một chi nhưng tổ tiên bắt nguồn từ cùng một dòng máu.

Yến Khôi thực sự muốn biết, trong giấc mơ hai người họ ở chung rất ổn, rốt cuộc tại sao, nàng đắc tội Vương Chí Trăn chỗ nào mà hắn lại lạnh lùng ra tay với nàng.

Ngoại trừ điều ấy thì còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là nàng muốn bắt kẻ trốn đằng sau.

Phải biết rằng, bên cạnh nàng có ám vệ của phụ hoàng, nếu nàng đến Bạch Mã Tự dâng hương thì chắc chắn người đi cùng không ít hơn mười.

Cho dù trong lúc hỗn loạn cũng không đến nỗi rơi xuống vách núi với Vương Chí Trăn.

Kể cả đối phương cố ý tính kế, chỉ dựa vào sức một người thì chắc chắn không thể làm được.

Bên cạnh nàng tất có nội gián, không còn Vương Chí Trăn nữa, nàng thực sự an toàn sao?

Chưa chắc.

Yến Khôi hơi mệt nói: “Con ngủ không ngon, không ăn được gì mấy.”

Để hôm nay đến gặp hoàng hậu nên hôm qua nàng không ăn bánh hoa hồng nàng thích nhất.

Nhịn đói một đêm, sáng sớm Yến Khôi chỉ uống một chén nước mật ong, ăn hai múi quýt, thực sự không chạm thêm chút đồ ăn gì khác, Yến Khôi sợ mình không chống đỡ được đến lúc gặp hoàng hậu đã choáng váng rồi.

Hoàng hậu nghe vậy thì càng đau lòng.

Nói thêm mấy câu, Yến Khôi bảo: “Nữ nhi muốn tìm người giải mộng trừ tà, có lẽ sẽ tìm ra người trong giấc mơ.”

Yến Khôi không tin mấy nhân sĩ giang hồ lừa bịp giả mạo kia.

Ai giải được giấc mơ của nàng mới là người có bản lĩnh thực sự.

“Ta nghe nói Nguyên Chân đại sư am hiểu giải mộng, mấy ngày nữa, không, ngày mai đến Khánh Vân Tự với con.”

Không có mẫu thân yêu thương con cái nào lại không để tâm đến những nguy hiểm bên cạnh họ.

Người cao quý như hoàng hậu, lúc này cũng chỉ là một mẫu thân thương yêu con mình mà thôi.

Yến Khôi vội đề cập đến suy tính của mình: “Con nghe nói, quốc sư...”

Nàng còn chưa nói hết câu đã bị mẫu thân ruột của mình ngắt lời.

“Đừng nhắc đến hắn.”

Hoàng hậu nhìn nàng, định quát lớn nhưng cuối cùng vẫn thương con gái nên nói: “Phụ hoàng con rất kiêng dè quốc sư, đang yên đang lành sao lại nghĩ đến việc tới đó chứ.”

Yến Khôi lắc tay bà, dáng vẻ vô cùng tự nhiên: “Không phải thay quốc sư khác rồi sao, nghe nói quốc sư tân nhiệm còn trẻ tuổi, chắc rất dễ nói chuyện. Hình như hắn là người nhà họ Tạ, không phải nhà chúng ta và nhà họ Tạ là thông gia sao?”

Hai nhà Vương Tạ đều là thế gia đại tộc được truyền đời mấy trăm năm, mỗi bên cát cứ một phương, giống như đại thụ sinh trưởng mấy trăm năm, bộ rễ đâm nảy phức tạp.

Vì duyên cớ thông gia nên hai nhà rất thân thiết.

Nếu như nàng không nhớ nhầm thì mẫu thân Vương Chí Trăn chính là nữ nhi nhà họ Tạ.

Nhắc tới gia tộc mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vẻ mặt Vương hoàng hậu dịu đi rất nhiều.

Bà thở dài: “Người nhà họ Tạ gì chứ, hắn họ Cơ không phải họ Tạ, mẫu thân của quốc sư là nữ nhi nhà họ Tạ nhưng đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi.”

Mặc dù nói đệ tử đạo giáo và phật giáo không giống nhau, chủ yếu là đạo pháp theo tự nhiên, vẫn có thể thành thân sinh con.

Nhưng Cơ Chỉ có thể trở thành quốc sư đương nhiên có rất nhiều chỗ khác với đạo sĩ bình thường.

“Hắn ấy à, trong mắt chỉ có đại đạo, không có hồng trần, quan hệ thân thích cũng không có bao nhiêu ràng buộc với hắn.”

Vương hoàng hậu từng gặp tân quốc sư, bà đã từng vì thấy đối phương quá trẻ mà nghi ngờ không thôi với người ta.

Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy người thật thì bà hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ trước đó, đồng thời vì điều ấy mà thấy xấu hổ.

Đó là sự xấu hổ như con kiến nhìn thấy con voi.

Bà đọc nhiều sách như thế, lẽ ra không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng vẫn vì kinh nghiệm của mình mà coi thường quốc sư.

Hoàng hậu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vỗ tay nữ nhi mình: “Ta đi gặp Nguyên Chân đại sư với con, trước giờ Khánh Vân Tự vẫn luôn rất linh nghiệm.”

“Vâng, con nghe theo mẫu thân.”

Tốn nhiều tâm tư như thế rồi, Yến Khôi càng tò mò về vị quốc sư này.

Nàng trở về Trường Nhạc Cung của mình, cầm bút viết thư một lần nữa.

Nhưng đến lúc ký tên thì không gửi quốc sư mà gửi cho phu tử tiện lợi của nàng, Sầm Qua.

Y là người đề xuất ý kiến này với nàng, chắc hẳn y cũng có chút giao tình với quốc sư.

Mẫu hậu không giúp nàng thì nàng tìm người có thể giúp nàng.

Vả lại... Yến Khôi nhìn tờ giấy, ánh mắt bỗng có chút trầm lắng.

Vả lại qua một khoảng thời gian nữa là tới lễ cập lê của nàng.

Lão quốc sư từng xem mệnh cho nàng, nói nàng là người quan trọng của đất nước, mà người quan trọng của một đất nước thành niên, tân quốc sư ắt phải xuất hiện chứ nhỉ?

Sợ tân quốc sư quên mất, nàng chỉ muốn nhắc nhở hắn một câu mà thôi.

Lễ cập kê sắp tới, một số cảnh tượng trong giấc mơ cũng trùng khớp với hiện thực.

Ngày quan trọng như vậy, chắc chắn đám kẻ thù của nàng sẽ không thể không nhớ.

Trước đây nàng không ghi chép lại, có khả năng rất nhiều chi tiết nhỏ đã bị bỏ sót, lễ cập kê lần này, nàng tuyệt đối không đần độn lơ ngơ làm cho xong như trong giấc mơ.