“Sầm phu tử.”
Không biết đối phương thực sự không nghe thấy hay cố tình tỏ vẻ, Sầm Qua không hề dừng bước.
Sầm Qua cao, chân dài, trong tầm mắt của Yến Khôi, y đi chưa được mấy bước đã mất dạng ở góc quẹo.
Yến Khôi tăng tốc, trực tiếp chạy theo, chặn đằng trước đối phương.
Sầm Qua chỉ thấy phía trước lóe lên một bóng người, y định đạp một cước cho tên “thích khách” đột nhiên ló ra bay ra ngoài luôn nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc, y khựng lại thu chân về kịp thời.
Đáng tiếc bàn tay chậm hơn ý thức một nhịp, lúc y lấy lại tinh thần thì cánh tay Yến Khôi đã bị Sầm Qua túm lấy, dùng sức vặn một cái, ép tay nàng ra sau lưng.
“Sầm Qua!”
Yến Khôi đột nhiên bị tấn công, trong cơn tức giận nhất thời đã quên mất cần tôn sư trọng đạo.
“Rắc” một tiếng, Sầm Qua nắn lại cái tay trật khớp cho nàng.
Bởi vì động tác của Sầm Qua rất nhanh, thực ra cơ thể Yến Khôi còn chưa phản ứng được đau đớn nhanh như vậy.
Nhưng làn da nàng quá mức mềm mại, vừa giơ tay lên, tay áo rộng tụt xuống thì thấy chỗ cổ tay bị bóp xuất hiện vết hằn ngón tay.
Vết hằn ấy nhanh chóng biến đổi từ hồng nhạt thành đậm, trông mà giật mình.
“Có đau không?”
Sầm Qua vô thức định nhấc tay nàng lên cẩn thận kiểm tra, nhưng lại bị Yến Khôi nhanh chóng nghiêng tay né tránh.
Yến Khôi nhíu mày: “Chẳng qua học trò chỉ muốn xin phu tử chỉ bảo một số việc mà thôi.”
Nàng vẩy cánh tay: “Mặc dù bàn tay này của bổn cung không thể ra trận gϊếŧ địch như phu tử, cho dù ngài không vừa mắt ta thì cũng không đến nỗi bẻ gãy nó.”
“Ta không nghĩ thế.”
Sầm Qua biện giải cho mình, không biết ý y là không phải ngứa mắt nàng hay là không định bẻ tay nàng.
Nhưng giọng nói lạnh lùng hà khắc của y thì nghe lời ấy cực kỳ cứng ngắc.
Y dừng lại một lát, lấy một cái bình nhỏ trong túi ra, đặt vào tay Yến Khôi.
“Ngươi bôi cái này.”
Ở triều đại này, ranh giới dè chừng giữa nam nữ không quá nghiêm trọng, không đến nỗi nữ tử bị nhìn thấy cánh tay hay chân sẽ phải xuất giá định chung thân với người ta, nhưng để y đích thân thoa thuốc cho Yến Khôi thì đương nhiên không thích hợp.
Bởi vì trước đây ở chiến trường chém gϊếŧ miên man, hay bị thương nên Sầm Qua thường mang thuốc bôi vết thương tốt nhất theo bên mình.
Loại thuốc này ngàn vàng khó mua, dùng dược liệu cực kỳ đắt rồi dày công chế tạo nên, vốn dĩ dùng để trị vết thương ngoài da tương đối nghiêm trọng, giờ chỉ để Yến Khôi bôi vết bị siết đỏ trên cánh tay thì đúng là gáo vàng múc giếng bùn.
Nhưng Sầm Qua không cảm thấy việc này phung phí của trời chút nào, có lẽ là vì Yến Khôi là trưởng công chúa, vốn đã xứng đáng dùng thứ tốt nhất.
Yến Khôi nhìn bình ngọc nhỏ màu xanh lục trên tay có chút khó hiểu, nhưng mà hiếm khi lấy được đồ từ tay Sầm Qua, cho dù bên trong là thuốc độc thì nàng cũng cây ngay không sợ chết đứng nhận lấy, suy cho cùng đây chính là căn cứ xác thực cho một lần hiếm có Sầm phu tử nhận lỗi với nàng.
Có lẽ do hổ thẹn nên giọng điệu của Sầm Qua ôn hòa hơn một chút: “Trưởng công chúa có chuyện gì thỉnh giáo?”
Lúc này Yến Khôi mới nhớ đến ý định của mình, nàng dứt khoát hỏi: “Nếu có người muốn gϊếŧ ngươi thì phu tử sẽ làm thế nào?”
Sầm Qua nhìn nàng, ánh mắt có chút quái lạ.
Nhưng cho dù y nhìn kiểu gì thì cũng không thể nhìn ra manh mối gì từ đôi mắt trong veo của Yến Khôi, còn y đối diện với người ta, nhìn hình ảnh phản chiếu của y trong mắt Yến Khôi, trong lòng y nảy sinh cảm giác rất kỳ lạ.
Đó là cảm xúc không chịu khống chế, đến không đúng lúc, khiến Sầm Qua bỗng thấy buồn bực.
Người đàn ông lạnh lùng cứng rắn như lưỡi dao sắc bén nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra một lần nữa thì tâm trạng đã khôi phục như bình thường.
Y dùng giọng điệu lạnh tanh như trước kia nói: “Đương nhiên là gϊếŧ hắn.”
Y nói như vậy, trước kia y cũng làm như thế.
Đánh biết bao nhiêu trận, người chết dưới kiếm Sầm Qua không có mười vạn thì cũng có tám nghìn.
Có thể nói y thần cản gϊếŧ thần, phật chặn gϊếŧ phật.
Yến Khôi nói thầm, nếu dễ gϊếŧ vậy thật thì tốt rồi.
Tuy nàng là trưởng công chúa nhưng không phải người xem mạng người khác như cỏ rác.
Đừng nói đời này còn chưa xảy ra chuyện gì, cho dù cảnh trong mơ là thật đi chăng nữa, nàng cũng không trực tiếp đến cửa chém Vương Chí Trăn.
Một mặt là vì địa vị của Vương Chí Trăn tương đối đặc thù, sau lưng hắn là thế gia đại gia tộc.
Sầm Qua nhìn nàng: “Nhưng ai muốn hại điện hạ?”
Yến Khôi lắc đầu.
Nàng sẽ không nói cho ai biết chuyện trong giấc mơ.
Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, vốn dĩ trong cung chuyện này đã bị kiêng kị, cho dù đó là mẫu thân luôn thương yêu nàng thì Yến Khôi cũng không nói chuyện này ra với bà.
Yến Khôi không nhận mặt người khác được, nhưng chưa từng nói khiếm khuyết này của mình cho hoàng hậu biết, cũng vì nàng yêu bà, tôn kính bà nên càng sợ bà.
Vương hoàng hậu là một nữ tử tốt xuất thân từ thế gia đại tộc, thế gia đằng sau lưng bà còn quan trọng hơn tính mạng của bà.
Yến Khôi hiểu rõ, mẫu thân yêu nàng nhưng còn với hoàng hậu mà nói, trên thế gian có rất nhiều thứ vượt qua cả tình yêu của mình dành cho nữ nhi.
Ngay cả mẫu thân ruột cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, Sầm Qua thì càng không thể tùy tiện ủy thác.
Trí nhớ nàng không tốt chứ không phải kẻ ngốc.
Sầm Qua nói: “Không thể gϊếŧ trực tiếp, công chúa có thể dùng trí.”
Những mưu tính bình thường y dạy không phải chỉ dùng trên chiến trường.
Vừa nãy y vốn định quở trách Yến Khôi không chú tâm trên lớp, uổng phí gương mặt trông thông minh mà không biết dùng cho hợp lý, nhưng lúc này, Sầm Qua cảm thấy lời nói này không đúng lúc, bây giờ không nói ra khỏi miệng được.
Dù sao thì tiểu cô nương bị dọa sợ, cần động viên.
Y vốn định nói nếu Yến Khôi không dám thì có thể nói với y, nếu không phải người quan trọng thì y có thể ra tay giúp.
Dù sao y đã gϊếŧ rất nhiều người, không kém một hai người.
Yến Khôi xoắn xuýt một lúc, hôm nay nàng đến, chuyện gặp phải so với trong giấc mơ xê dịch không nhỏ.
Nhưng có lẽ hành động của nàng ắt có quan hệ với sự thay đổi.
Nàng không phải một cái bánh bao mềm, cũng không phải người thích chết chóc.
Suy nghĩ một lát, Yến Khôi nói: “Học trò đã hiểu, hôm nay làm phiền phu tử rồi.”
Nói đến đây, Sầm Qua cũng không đáng sợ như nàng nghĩ.
Yến Khôi nhếch môi: “Chỉ là do gặp ác mộng, trong lòng bất an mới đến hỏi xem phu tử có cách gì giải quyết.”
Quả thực Sầm Qua hơi hung dữ nhưng y là một người ngay thẳng, năng lực cũng rất mạnh.
Nàng rời tầm mắt, nhìn triều phục trên người đối phương, bỗng nhiên mỉm cười: “Lúc tối học trò nằm mơ một giấc mơ máu me đầm đìa, tỉnh lại nhìn thấy màu đỏ thì khó chịu, nhưng hôm nay gặp được phu tử, trong lòng cảm thấy yên bình hơn một ít, bất luận thế nào thì chuyện hôm nay vẫn cần cảm ơn phu tử.”
Sầm Qua là võ tướng, triều phục y mặc là màu đỏ.
Trong kinh thành từng có lời đồn mà những bà mẹ dùng dọa đám trẻ, họ nói triều phục của Sầm tướng quân là máu tươi của vô số người tạo thành, cho nên mới khác rực hơn hẳn.
Khi còn nhỏ, Yến Khôi tin lời ấy, mãi đến sau này nàng tận mắt nhìn thấy máu chảy ra rồi nhanh chóng đông lại thành màu nâu sẫm bẩn thỉu, nàng mới biết đó đều là lời xằng bậy.
Lời nàng vừa nói với Sầm Qua là thật.
Cảnh tượng trong giấc mơ không lớn bằng áp lực mà Sầm Qua mang lại cho nàng.
Chỉ là một giấc mơ bị gϊếŧ mà thôi, mấy năm trước, khi Sầm Qua mới trở về từ chiến trường, Yến Khôi bị sát khí chèn ép, nằm mơ ác mộng thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông suốt mấy ngày liên tiếp.
Bây giờ nàng đã thành người lớn, phải tiến bộ hơn lúc nhỏ mới được.
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Sầm Qua hơi lay động: “Bổn quan vẫn chưa làm gì cho công chúa.”
Yến Khôi quay người muốn đi nhưng bị Sầm Qua gọi lại: “Chờ một chút.”
Nàng dừng chân, ngoái đầu lại nhìn y.
Sầm Qua nói: “Ác mộng quấn thân, có thể xin quốc sư giúp đỡ.”
Mỗi lĩnh vực có chuyên môn riêng, Sầm Qua chỉ có thể gϊếŧ người, không biết gϊếŧ quỷ.
Yêu ma quỷ quái, giải ác mộng trừ tà nằm trong chức trách của phủ quốc sư.
Hôm nay trưởng công chúa thực sự không giống ngày thường.
Sầm Qua nhìn thiếu nữ được trời cao ưu ái, nàng đắm mình dưới ánh mặt trời, rực rỡ như đóa hoa mùa xuân.
Luôn tự đắc kiêu ngạo nhưng không khiến người ta thấy ghét, trái lại còn khiến người ta cảm thấy lẽ ra nàng vốn nên như thế.
Hôm nay trên người trưởng công chúa bị bao phủ một tầng khói mờ mịt, đôi mắt bị sương mù chiếm giữ, khiến y không nhìn rõ nàng đang nghĩ gì.
Y nghĩ trong lòng nàng che giấu chuyện gì đó.
Trưởng công chúa là con cưng của trời, vốn có thể tùy ý làm gì thì làm, không cần buồn lo.
Ngay cả bài vở của nàng, y nghiêm khắc với nàng cũng chỉ vì nàng là nữ tử, muốn sống yên ổn trên đời này càng khó khăn.
Yến Khôi là trưởng nữ nhận được kỳ vọng của hoàng đế, học nhiều hơn một chút chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhưng trưởng công chúa lúc trước luôn thích dùng mánh khóe gian lận, lúc lên lớp thì thất thần, quá mức lười biếng.
Chắc chắn Yến Khôi đã che giấu điều gì đó, nhưng nàng không nói ra thì y cũng không có lập trường gì để hỏi.
Y sẽ đi điều tra thử xem có phải có người muốn ra tay với nàng hay không.
Nếu thực sự có mầm họa thì không cần nàng nói thêm, y sẽ âm thầm ra tay luôn.
Nhưng nếu đơn thuần vì ác mộng quấy nhiễu thì Sầm Qua không giúp gì được.
Sầm Qua không hề sùng bái quốc sư nhưng y muốn giúp nàng.
“Aizz...”
Sau khi thở dài một hơi, Yến Khôi vươn tay ngắt một bông cúc tần ô trong bình hoa, từng cánh hoa vàng nhạt nhỏ dài lả lướt rơi xuống váy nàng.
Lời đề nghị hôm ấy của Sầm Qua đã nhắc nhở Yến Khôi.
Trong kinh có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ, không ít kẻ là lừa đảo.
Các hòa thượng nói chuyện cứ luôn lải nhải xa vời, quá mờ mịt.
Quốc sư chắc là theo đạo giáo, hơn nữa khá là tùy tiện thích làm gì thì làm, có lẽ sẽ khá hơn một chút.
Nhưng tính cách các đại sư đều quái lạ, quốc sư còn hơn thế, Yến Khôi rơi vào sự rối bời một lần nữa.
Đi phủ quốc sư, không đi phủ quốc sư...
Cánh hoa phiền phức rơi xuống đầy đất, nhành hoa xanh nhạt mỏng manh chỉ còn lại một cánh hoa cuối cùng – đi phủ quốc sư!
Ngay cả ông trời cũng khuyên nàng đi gặp quốc sư, mạng nàng đời này là ông trời cho, đương nhiên phải nghe theo ý trời.
Hai tay không đến thăm nhà thì chẳng ra thể thống gì, có vẻ cực kỳ không có thành ý.
Muốn cảm động lòng người, xin người khác giúp thì đương nhiên phải làm người ta vui lòng, quà tặng phải đi vào trong lòng.
Nhưng việc tặng quà này cũng khiến Yến Khôi gặp khó khăn.
Yến Khôi không hiểu quốc sư, nhưng nàng biết chắc chắn quốc sư là người cao quý hơn người, không thích quyền lực, không ham tiền tài.
Cũng không cần công danh lợi lộc, không vương mùi rượu, tiền bạc.
Thực ra với địa vị của đối phương, chỉ cần đối phương muốn thì sẽ có đủ mọi thứ.
Quốc sư thì thiếu gì được, chi phí tiêu dùng của phủ quốc sư có thể sánh ngang với hoàng đế, cái gì cũng không thiếu.
Nhưng chuyện tặng quà không vội, nàng cần viết thư thăm hỏi trước.
Tính cách quốc sư không tốt, đương kim thiên tử cũng không muốn gặp, huống chi nàng chỉ là nữ nhi của thiên tử.
Nàng nhất định phải tự tay viết thư thăm hỏi, lấy đó tỏ lòng chân thành.
Yến Khôi cắn đầu bút, nhìn vết mực đen trên giấy đến sững sờ.
Nàng đường đường là trưởng công chúa, chắc ở trước mặt quốc sư cũng có chút thể diện nhỉ?