Chỗ ngồi của Yến Khôi quay lưng lại phía cửa, nàng vô thức rùng mình một cái, dường như lò sưởi trong tay không còn ấm áp nữa.
Sầm phu tử, tên Qua, ua trong kim qua thiết mã (tư thế oai hùng).
Y là một trong số ít người mà Yến Khôi liếc mắt nhìn một cái là nhận ra.
Cũng không phải vì nàng nhớ khuôn mặt của y thế nào mà là vì phong thái đặc biệt của đối phương, Yến Khôi tiếp xúc với không ít người nhưng người hung dữ như Sầm phu tử thì y là người duy nhất ở trong cung.
Nam nhân trẻ tuổi khiến Yến Khôi cảm thấy y giống như một cây đao, còn là thanh đao của quỷ thần, nó sắc bén đến mức dường như liếc mắt nhìn thôi cũng có thể khiến đôi mắt bị thương.
Yến Khôi có một cuốn sách chuyên dùng để vẽ một số khuôn mặt quan trọng nàng cần ghi nhớ.
Mở hai trang sách ra, đằng sau gương mặt Sầm phu tử có rất nhiều dòng ghi chú nhỏ.
Dạng chữ tiểu triện như rồng bay phượng múa, do nàng cố ý dùng tay trái để viết.
Phía sau Sầm phu tử có một chuỗi các từ, nhưng chẳng có từ nào tốt: hung dữ, tay sai, hẹp hòi, phạt đứng, đánh bằng roi...
Không biết có ai từng nói, Sầm phu tử là thanh đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế.
Bời vì xuất thân từ gia đình bần hàn, thấp kém, trong nhà lại chỉ có một mẹ già sống nương tựa lẫn nhau, Sầm Qua là một thần tử trung thành, luôn kiên định đứng về phía hoàng đế, làm một quan cô thần*.
*Cô thần: chỉ những người có tư tưởng riêng và đạo đức cá nhân, không ham danh lợi, quyền lực.
Đây cũng là lý do khi Yến Khôi và Sầm Qua xảy ra mâu thuẫn, hoàng đế luôn giúp kẻ có lý chứ không bênh người thân.
Yến Khôi được hoàng tổ mẫu và hoàng hậu yêu mến, mà Sầm Qua chỉ có hoàng đế.
Khi y quyết định làm thanh đao trong tay hoàng đế, y đã định sẵn phải đắc tội rất nhiều người.
Đao cứa trên cơ thể người sẽ đau, người hòa giải nhẹ dạ mềm yếu nhất định không thể làm lưỡi đao sắc bén làm người khác bị thương.
Yến Khôi không có bất kỳ ý kiến gì với việc Sầm Qua làm tay sai cho hoàng đế, ai bảo hoàng đế là cha ruột của nàng, vô cùng cưng chiều nàng cơ chứ.
Nhưng thanh đao này cứ chĩa mũi đao về phía nàng, vậy thì Yến khôi không vui nữa rồi.
Nàng là công chúa, dưới tình huống phụ hoàng có vài vị hoàng tử, nàng không có duyên với ngôi vị hoàng đế. Bản thân nàng không cần dã tâm quá mạnh mẽ, không cần biết có phải do hoàng hậu sinh ra hay không, mấy hoàng tử trong cung đều muốn có quan hệ tốt với nàng.
Phu tử khác lại càng khoan dung với nàng, nhưng Sầm phu tử khác với tất cả mọi người, y nhiều lần nhắm vào nàng, còn từng dùng roi mây đánh lòng bàn tay nàng.
Yến Khôi đoán, nhất định là thuở nhỏ vị Sầm phu tử này sống quá khổ cực cho nên khi thấy nàng vừa sinh ra đã có gia thế vinh quang, được yêu chiều thì không vừa mắt nàng.
Tình hình lại chẳng như người, Yến Khôi vẫn phải lên lớp của Sầm Qua.
Giọng nói của Sầm phu tử lạnh lẽo cứng rắn hệt như con người y, giọng điệu lạnh như băng bắt đầu giảng mưu lược quân sự.
Cứ giảng mãi, y bắt đầu điểm danh.
Người đầu tiên bị điểm tên là Mập Ú, nghe thấy tên mình, hắn đứng phắt lên, không cẩn thận đυ.ng đổ ghế.
Mấy chục con mắt đều tập trung lên người hắn, hắn mặc đồ khá lộng lẫy, có lẽ sợ lạnh nên trên người Mập Ú bọc hết lớp này đến lớp khác, khuôn mặt tròn tròn, trông hệt như một chiếc bánh màn thầu, trắng trẻo non mềm, vô cùng đáng yêu.
Yến Khôi cúi đầu nhìn cuốn sách nhỏ của mình: Một số từ then chốt ở trước gồm màn thầu, mười tuổi, thấp lè tè, tóc xoăn xoăn, là Cửu hoàng tử.
Hoàng hậu sinh được ba người con, một nữ hai nam, trưởng công chúa Yến Khôi, hoàng thái tử Yến Hạ, Cửu hoàng tử Yến An.
Mập Ú là đệ đệ ruột cùng một mẹ với nàng, thân là trưởng tỷ, lẽ ra Yến Khôi nên săn sóc hắn mới phải.
Trước đây, Yến Khôi không quá thích tiểu đệ này, nhưng nàng của năm, sáu năm sau không nghĩ vậy nữa, sau khi Yến An trưởng thành trông có sáu, bảy phần giống nàng, cũng rất ngoan ngoãn.
Nhìn tiểu đệ thấp lùn lúc này, Yến Khôi bỗng sinh ra chút thương yêu hiếm có.
Nam nhân trên bục dùng giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn nói: “Thiết lập luật pháp, câu tiếp theo là gì?”
“Là... Là...”
Có lẽ là quá căng thẳng, Cửu hoàng tử lắp ba lắp bắp, trên trán đổ mồ hôi hột như hạt đậu.
Hắn sợ Sầm Qua, càng sợ thứ y cầm trong tay.
Hình dáng gậy trúc màu xanh được mài nhẵn tròn xoe không đáng sợ, nhưng độ rộng bằng hai ngón tay kia, từng ăn đòn là biết, gậy trúc đánh vào lòng bàn tay thì đau như xát muối.
Một gậy trúc giáng xuống, âm thanh gào thét ra như con heo treo trên giá bị người ta làm thịt.
Không chỉ đau, mấu chốt là còn mất mặt.
Càng căng thẳng, Cửu hoàng tử càng không nghĩ ra. Không nhớ ra được thì hắn càng căng thẳng, trước mắt bỗng biến thành màu đen, run lên cầm cập.
Lúc sáng ôn lại bài Yến Khôi vừa khéo nhìn thấy câu này, có chút ấn tượng, nàng vội vã mở trang sách ra, lặng lẽ dịch đến tầm mắt của Cửu hoàng tử.
Không ngờ bình thường đại tỷ chẳng mấy để ý đến mình lại ra tay giúp đỡ.
Mắt Yến An sáng lên, vất vả nối tiếp: “Dệt vải...”
Đáp được câu sau, Sầm Qua không làm khó hắn, gật đầu: “Không sai, ngồi xuống đi.”
Cửu hoàng tử ngồi xuống như trút được gánh nặng, dùng tay áo lau mồ hôi, nhìn Yến Khôi với ánh mắt cảm kích.
Trước khi Sầm Qua quay đầu lại, Yến Khôi nhanh chóng gấp sách lại, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, cả người đều toát ra tín hiệu đừng gọi nàng.
Với bài vở của Sầm phu tử, những người ngồi đây đều khá để tâm học tập, y gọi mấy người liên tiếp, bất luận là trôi chảy hay nói lắp đều thuận lợi đưa ra đáp án chính xác.
Lúc Yến Khôi nghĩ đã kết thúc rồi thì ánh mắt Sầm Qua rơi xuống người nàng.
“Mời trưởng công chúa đọc thuộc lòng cả bài văn học hôm qua một lần.”
Yến Khôi phát cáu, người khác chỉ cần đọc một câu mà nàng lại phải đọc cả bài.
Vậy đó, Sầm Qua còn nói mấy lời nhảm nhí ẩn ý nhắm vào nàng trước mặt phụ hoàng!
Bụng dạ hẹp hòi, nham hiểm xảo quyệt, độc đoán chèn ép người khác, ỷ mạnh hϊếp yếu!
Nàng không phải thiên tài nhìn qua là nhớ mãi không quên, chỉ có một lúc sáng sớm sao mà đủ ôn tập kia chứ.
Nàng không giống Cửu hoàng tử không cẩn thận đá đổ ghế, trưởng công chúa quyền cao chức trọng hạ quyết tâm, dứt khoát không đứng dậy, ngồi yên trên ghế, ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng, vô cùng kiêu căng nói: “Không đọc.”
Thực ra là không đọc nổi.
Dưới áo choàng, đôi chân được che đi không khống chế được run lên, trong lòng Yến Khôi không hề căng thẳng nhưng bị Sầm Qua gọi tên, cơ thể nàng đã biến thành dáng vẻ này, vì duy trì hình tượng của bản thân, nàng chỉ có thể chịu kinh sợ trong lòng, còn bên ngoài liều chết mạnh miệng.
Yến Khôi suy nghĩ miên man, gian nhà gỗ nhỏ kia không phải không có lợi gì, ít nhất lúc trong núi nàng không cần lên lớp, không cần nhìn gương mặt âm trầm lạnh lùng của Sầm Qua.
Đám học trò hít một hơi khí lạnh, nhìn Yến Khôi với ánh mắt khâm phục.
Sầm Qua dạy bọn họ sách lược binh pháp, không chỉ có lý luận suông mà còn có cả diễn luyện thực chiến.
Đây cũng là nguyên nhân đám học trò không dám đắc tội y, đắc tội phu tử, trên lớp không phạt ngươi nhưng đối phương có thể khiến ngươi chịu khổ trên sân luyện tập một cách công khai chính đáng.
Đây chính là vị tướng quân chiến công hiển hách, chém gϊếŧ trên chiến trường mà ra, dưới kiếm y có không biết bao nhiêu vong hồn, khi tranh đấu chưa từng nhường.
Cũng chỉ có người kiêu ngạo như trưởng công chúa mới to gan bằng trời làm kẻ đối nghịch dưới tay Sầm Qua.
Quyền uy bị xúc phạm, quả nhiên Sầm Qua đen mặt, y không thu lại vẻ hung hăng dữ tợn, toàn bộ Ngự Thư Phòng trở nên lạnh lẽo như đang đặt giữa khe nứt của tảng băng.
Yến Khôi ấm ức, nghĩ đến cảnh mình còn trẻ mà đã mất mạng, lên lớp còn bị phu tử bắt nạt, bỗng nhiên nàng nảy sinh sự hào hùng ngất trời, không tránh né mà trừng mắt đối đầu với vị phu tử mà trước kia nàng rất sợ.
Thiếu nữ trợn tròn hai mắt giống như làm vậy là có thể áp đảo đối phương.
Quả thực nàng không thể trở nên hung dữ như Sầm Qua nhưng ít nhất mắt nàng có thể trợn to hơn y.
Bầu không khí trở nên hơi kỳ quái, những người khác trong lớp như biến mất hết.
Nhìn đôi mắt như biển sao ở đối diện, lửa giận trong lòng Sầm Qua vụt tắt, y thua trận trước, có chút chật vật nghiêng đầu đi.
“Phạt chép ba lần, ngày mai nộp lên.”
Sầm Qua đi lên bục, tiếp tục giảng bài, chuyện này cứ nhẹ nhàng bỏ qua như thế.
Nhận ra đối phương không tính toán nữa, Yến Khôi lập tức dựa vào ghế.
Người này dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế? Dễ dàng buông tha cho nàng vậy.
Phải biết rằng, lần trước nàng trả lời sai một câu mà đã phải chịu một gậy trúc rất đau, đánh một phát sưng tay nàng, mấy ngày liên tiếp không dám chạm vào nước.
Lúc trước nói mấy lời gọi đòn với người ta, thực ra Yến Khôi hối hận rồi, thậm chí nàng đã chuẩn bị xong việc bị ăn đòn rồi, kết quả lại không sao hết?
Thực sự không giống bình thường, quả là khó mà tin nổi.
Nàng lén lút véo bản thân một cái, bàn tay trắng nón lập tức đỏ ửng lên.
Hơi đau, không phải đang nằm mơ.
Vốn dĩ đêm qua nàng đã ngủ không ngon, sáng nay thì hơi mơ màng, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tập trung tinh thần nghe giảng.
Không biết có phải do nàng gặp ảo giác hay không, lúc nàng chăm chú nhìn Sầm Qua, đối phương nghiêng mặt đi mấy lần, cứ cố tránh tầm mắt nàng.
Thử nghiệm nhiều lần, Yến Khôi bỗng hung hăng kiêu ngạo.
Sau khi hết buổi đầu tiên, nàng đuổi theo, chủ động chặn người lại.