Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 656: Rốt cuộc cậu là ai?

Sau khi Tiêu Thận Hành mang Từ Tri Tuyền đi, trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại hai người Chung Ý và Tần Vĩnh Tư.

Chung Ý mở miệng trước, hỏi Tần Vĩnh Tư: "Cậu có biết Tần Vinh Vọng đã chết không?"

Mặc dù lẩn trốn, nhưng gã có người có thể sử dụng, tin tức rất linh hoạt, gã hỏi ngược lại Chung Ý: "Mày làm?"

Chung Ý hết sức vô tội: "Có liên quan gì đến tôi, cậu đừng chụp mũ lung tung."

Tần Vĩnh Tư oán hận trừng mắt nhìn Chung Ý: "Vì sao người chết không phải là mày!"

Chung Ý không hiểu vì sao cảm xúc của gã đột nhiên bùng nổ, cười: "Vậy thì thật tiếc quá, không thể như cậu mong muốn."

"Tôi sẽ không chết, nhưng cậu, thì khó nói rồi."

"Cậu đoán xem, lúc này Tần Chính Bác không có chỗ trút giận sau khi tìm được cậu thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Chung Ý!" Tần Vĩnh Tư nghiến răng nghiến lợi quát lên, chỉ trong hai chữ ngắn ngủn, Chung Ý đã cảm nhận được suy nghĩ muốn phanh thây xé xác cậu của Tần Vĩnh Tư.

Chung Ý cười khẽ một tiếng: "Đừng kích động, nóng giận hại thân, lại ảnh hưởng đến việc ngồi tù."

Sau đó vẻ mặt tò mò hỏi thăm Tần Vĩnh Tư: "Cậu đang sợ cái gì? Đó không phải là anh trai đã từng thương cậu nhất sao? Sao cậu phải sợ anh ta?"

Tần Vĩnh Tư lại không có ý định tiếp tục nghe cậu nói nhảm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, gã không muốn bị bắt.

Chung Ý đối phó với gã chỉ cần dùng một tay là được, sao có thể để cho gã chạy.

"Sốt ruột như vậy làm cái gì, không muốn ôn chuyện với anh trai ruột của cậu sao. Cậu cũng thật kỳ lạ, đó không phải là ngôi nhà mà dù thế nào cậu cũng phải gϊếŧ tôi để được ở lại hay sao, sao lại dùng một mồi lửa đốt đi rồi?"

"Tần Chính Bác đối xử tốt với cậu như thế, cậu sợ anh ta thật sự là không nên, giống như một tên vong ân bội nghĩa vậy."

Tần Vĩnh Tư giãy dụa kêu Chung Ý buông gã ra: "Chung Ý, hôm nay mày không thả tao đi, mày nhất định sẽ hối hận!"

Chung Ý bày tỏ: "Tôi không tin."

Tần Vĩnh Tư bị thái độ hời hợt này của cậu làm cho tức không chịu được, thậm chí chịu thua, nói điều kiện với cậu.

"Cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho cậu, tôi có tiền, có thể cho cậu một khoản tiền lớn, bây giờ tôi lập tức chuyển cho cậu, cậu thả tôi đi."

Quả thật Chung Ý rất cần tiền, vì thế không nhịn được hỏi một câu: "Bao nhiêu?"

Tần Vĩnh Tư vừa mở miệng đã báo một trăm triệu tệ.

Chung Ý và hệ thống trong đầu cậu cùng lúc cảm thán, thật sự rất có tiền.

Nhưng mở miệng nói ra lại là: "Tôi cảm thấy không đủ."

Tần Vĩnh Tư lại tức giận: "Chung Ý, cậu đừng có được voi đòi tiên!"

Chung Ý: "Ồ, vậy thì tôi sẽ không để anh đi."

Tần Vĩnh Tư tức giận đến mức không muốn tranh cãi vô ích, đành phải đổi giọng: "Thêm năm mươi triệu, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, nhiều hơn nữa tôi cũng không có."

"Được rồi, vậy cậu chuyển khoản cho tôi, nhưng mà một khoản tiền lớn như vậy sợ là không chuyển liền được, nếu không cậu trực tiếp đưa cho tôi đi."

"Trong thẻ của tôi không có tiền, tôi nghĩ cách chuyển cho cậu..."

Tần Vĩnh Tư chuẩn bị kêu 017 giúp gã làm việc này, nhưng 017 vẫn không xuất hiện, Tần Vĩnh Tư gọi cả buổi cũng vô dụng.

Gã cũng không biết 017 đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghĩ người của Tần Chính Bác sắp tới tìm gã, hết lần này tới lần khác gã lại đánh không lại Chung Ý, chạy không thoát, trong chốc lát vừa phẫn nộ vừa vô cùng sụp đổ.

Chung Ý chỉ lạnh lùng nhìn Tần Vĩnh Tư sụp đổ phát điên.

Đã từng bao nhiêu lần, cậu cũng bất lực như vậy, nhưng hình như chưa từng có ai nghĩ tới sẽ buông tha cho cậu, chờ đợi cậu chỉ có thương tổn càng ngày càng nghiêm trọng.

Chung Ý nói với Tần Vĩnh Tư: "Không đẩy cậu từ trên lầu này xuống là vì tôi không muốn vi phạm pháp luật, vì vậy cậu nên cảm thấy may mắn bây giờ là xã hội pháp trị."

"Chỉ là tôi không làm, nhưng có người thì không chắc, bọn họ cũng nên đến rồi."

Chung Ý dứt lời, Tần Vĩnh Tư trở nên kích động lần thứ hai, đứng lên đánh Chung Ý, ý đồ xông ra ngoài.

Chung Ý nghiêng người né tránh rồi thuận tiện đá gã một cước, Tần Vĩnh Tư lập tức té sấp mặt như chó ăn cứt, ngã một cú rất mạnh.

Mà chờ tới lúc gã chống người dậy định bò ra ngoài, thì trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da, nhìn lên trên là gương mặt vô cùng quen thuộc, Tần Chính Bác.

Chung Ý đứng ở phía sau cười: "Tới nhanh đấy, xem ra nhà các người đúng là rất hận anh ta."

Tần Chính Bác hận cả hai người trước mặt, hận đến mức muốn gϊếŧ hai người này ngay tại chỗ.

Tần Chính Bác sai người bịt miệng Tần Vĩnh Tư mang đi, sau đó nhìn Chung Ý nói: "Người tiếp theo nhất định là mày."

Chung Ý thản nhiên cười: "Phải không? Vậy tôi chờ."

"Đúng rồi, đã làm giám định quan hệ cha con chưa? Vừa hay, anh tìm được Tần Vĩnh Tư rồi, có thể làm thử."

"Tin tôi đi, tôi thật sự không có lừa người cha mới chết kia của anh."

Cách khẩu trang dường như cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt u ám tối tăm của Tần Chính Bác, chỉ là anh ta không nói lời gì ác độc với Chung Ý nữa, xoay người rời đi.

Chung Ý ở sau lưng anh ta nhắc nhở: "Nhớ rõ động tác nhanh lên, anh vào tù rồi, sẽ không tiện biết kết quả."

Tần Chính Bác dừng chân một chút, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.

Chung Ý dựa vào cửa nhìn bóng lưng anh ta rời đi, cảm thấy tiếc hận: "Chắc là không phán án tử hình được."

"Nhưng có lẽ có thể nhốt nhiều năm, thôi cũng được."

Lẩm bẩm nói xong, ánh mắt Chung Ý dừng ở một cánh cửa, cậu nói với người núp sau cửa: "Nếu Tần Chính Bác vào tù thì tài sản còn lại của nhà họ Tần có phải sẽ để lại cho chị xử lý hay không?"

"Chị gái, hay là chị nể tình em gọi chị một tiếng chị, đến lúc đó chia cho em nhiều thêm mấy cửa hàng, có được không?"

Tần Đan Thư từ cửa đi ra, hiển nhiên Tần Chính Bác không ngờ anh ta đến bắt Tần Vĩnh Tư còn có cái đuôi đi theo phía sau.

Chung Ý phát hiện phía sau cửa có người, dựa vào mùi thơm đoán ra thân phận của Tần Đan Thư.

Tần Đan Thư nhìn về phía Chung Ý, mở miệng hỏi: "Chung Ý, rốt cuộc cậu là ai?"