Đối với vấn đề của Tần Đan Thư, Chung Ý trả lời: “Chị đoán thử xem?”
Tần Đan Thư lại hỏi Chung Ý: “Vì sao cậu gọi tôi là chị?”
Vấn đề này rất dễ để trả lời, Chung Ý nói: “Bởi vì chị lớn tuổi hơn tôi, hơn nữa chị có khuôn mặt giống như một người chị gái, vậy nên muốn gọi thì gọi thôi.”
Tần Đan Thư muốn hỏi thêm nhưng Tiêu Thận Hành đã đi ra, Chung Ý vội vàng vẫy tay với cô: “Chị, bạn trai em đến tìm em rồi, em đi hẹn hò trước đây.”
“Nhớ kỹ, đừng quên lời em nói, em muốn có thêm mấy cửa tiệm nữa.”
Chung Ý bước qua, cùng Tiêu Thận Hành sánh vai nhau rời khỏi công ty.
Công ty có người, nhưng không nhiều, càng không có ai đứng ra can thiệp vào mâu thuẫn của bọn họ.
Đợi đến khi xuống lầu, Chung Ý mới hỏi Tiêu Thận Hành: “Anh không xử chết người đó chứ?”
Tiêu Thận Hành đáp: “Không có, cũng không có vết thương bên ngoài.”
Chung Ý yên tâm: “Vậy thì tốt.”
Tuy rằng Tiêu Thận Hành đã đặc biệt nhắc rằng không có vết thương bên ngoài, nghĩ đến vết thương bên trong chắc không nhẹ, trút cơn giận ra là được.
“Thời gian hôm nay còn sớm, đi đâu đó giải trí đi.”
Tiêu Thận Hành tất nhiên nghe theo cậu, hai người chạy đến nơi giải trí xếp hàng.
Buổi tối hai người ăn cơm ở Giang Nam Yến, ông chủ của Giang Nam Yến mời cơm.
Đại khái là nghe nói hôm qua Chung Ý chỉ điểm cho đầu bếp chính của khách sạn quốc tế Duy Châu, nên cũng muốn để Chung Ý chỉ điểm một chút cho đầu bếp chính bên đây.
Ngoại trừ những điều này, Chung Ý còn tìm tới không ít vấn để ở Giang Nam Yến, chủ yếu là đầu bếp chính đổi người, đầu bếp cũ nghỉ hưu, đầu bếp mới lại thiếu một chút trình độ.
Một phen chỉ điểm này, khiến ông chủ Giang Nam Yến vui vẻ không thôi, nhất quyết muốn giành việc kinh doanh của Tống Gia Ý, muốn bao việc ăn ở của mấy người Chung Ý trong khoảng thời gian ở thành phố J.
Nhưng mà Chung Ý không đồng ý, nói có thời gian sẽ lại đến ăn cơm, nếu như có việc thì bọn họ sẽ ra ngoài giải quyết, ông chủ Giang Nam Yến nói sẽ để dành một phòng riêng cho Chung Ý, thuận tiện cho cậu đến bất cứ lúc nào.
Loại đãi ngộ này, hoàn toàn là cỡ VIP hàng đầu mới nhận được.
Mà đầu bếp chính của Giang Nam Yến cũng vô cùng khâm phục Chung Ý, tuổi còn trẻ mà đã có một tay nghề nấu nướng xuất sắc, người như vậy là thuộc về loại thiên tài mà bạn muốn ghen tị cũng ghen tị không được, chỉ có thể khâm phục.
Từ lúc rời khỏi Giang Nam Yến, Chung Ý và Tiêu Thận Hành tản bộ ngắm cảnh đêm, sau đó mới lên tàu điện ngầm trở về khách sạn.
Ngay khi vừa đến khách sạn, hệ thống không có một chút động tĩnh nào cả ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện.
Vừa xuất hiện đã cực kì ủy khuất mà cáo trạng với Chung Ý: [Ký chủ, sản phẩm lỗi đó thật hung dữ, nó muốn ăn thịt tôi……]
Hiện tại tiếng khóc kiểu shota có cảm xúc và sức cảm hóa hơn nhiều so với giọng nói máy móc trước đó, Chung Ý nghe đến đau lòng, vội vàng hỏi hệ thống đã xảy ra chuyện gì.
Hệ thống thu lại cảm xúc, giải thích nói: [Vốn dĩ ta đang xem kịch, xem ký chủ bắt nạt Tần Vĩnh Tư cực kì sung sướиɠ. Kết quả đột nhiên bị tấn công, chính là cái sản phẩm lỗi của Tần Vĩnh Tư buổi sáng, cực kì hung dữ, vừa đến đã muốn nuốt tôi.]
[Tuy rằng nó không thành công, nhưng thật sự rất đáng sợ.]
Hệ thống ủy khuất, cần ký chủ dỗ dành mới có thể bình tĩnh trở lại.
Nhớ đến lần trước hệ thống chê cậu khen không có thành ý, lần này Chung Ý soạn một đống thành ngữ, cái gì mà nổi bật hơn người, kỳ tài xuất chúng, công đức vô lượng vâng vâng, hệ thống lập tức bị dỗ dành. Không quan tâm cậu khen người hay là khen hệ thống, miễn là những lời tốt đẹp là được.
Nó tiếp tục kể lại sự việc cho Chung Ý: [Nó hình như đã làm giao dịch gì đó với Tần Vĩnh Tư, khá lợi hại.]
[May mắn hiện tại ký chủ có rất nhiều giá trị nhân khí có thể chuyển hóa cho ta, nếu không ta khẳng định sẽ bị nó nuốt mất.]
[Vốn dĩ ta không nghĩ phải bắt nó nhanh như vậy, nhưng nó chủ động chạy đến tìm ta gây phiền phức, ta nhất định phải bắt được nó sau đó nộp lên cho hệ thống chủ, để hệ thống chủ tiêu hủy nó!]