"Thứ cảm xúc này lại nói tiếp thì có hơi mơ hồ, nhưng con người lại luôn bị cảm xúc chi phối, khi vui vẻ, có lẽ thật sự có thể nếm được niềm vui từ các món ăn."
"Nếu trạng thái tinh thần thăng cấp, có thể sẽ có những điều ngạc nhiên khác nhau."
Tống Gia Ý nhìn về phía cửa, cửa mở ra một khe hở, ngoài cửa có người.
Chung Ý đã biết trước, có lẽ là những đầu bếp này muốn nghe thử Chung Ý đánh giá bọn họ như thế nào, bèn chờ ở ngoài cửa.
Nhưng cũng không ngờ lại có thể nghe những lời đánh giá và đề nghị như vậy.
Tống Gia Ý còn hỏi thêm một câu: "Ông chủ nhỏ, vậy làm sao để có thể nấu ăn ngon được giống y như cậu?"
Chung Ý lắc đầu, bày tỏ: "Vấn đề này hỏi không được hay lắm, tôi nói thật dễ đả kích người khác."
Nhưng người mà, ai không có chút tính tình bướng bỉnh phản nghịch, lại muốn nghe lời nói thật, bảo Chung Ý không cần kiêng nể, cứ nói thẳng.
Vì vậy, Chung Ý nói thẳng: "Có những thứ không thể nào vượt qua được, chẳng hạn như tài năng bẩm sinh."
Hơi thở truyền đến từ cửa ra vào nặng nề hơn rất nhiều, vừa có cảm thán vừa có không vui, nhưng họ đều biết Chung Ý nói là sự thật.
Đương nhiên, vượt qua Chung Ý thật sự khó, dù sao ngoại trừ tài năng bẩm sinh, cậu còn có buff, điểm ấy không ai sánh bằng.
Cuối cùng Tống Gia Ý khó khăn chuyển đề tài: "Chúng ta vẫn nên ăn đi, ăn xong buổi chiều đi ra ngoài chơi."
Tất nhiên Chung Ý không có ý kiến, ăn rất vui vẻ.Buổi chiều không chơi ở khu vui chơi mà Chung Ý muốn đi được, bởi vì có quá nhiều người, phải xếp hàng. Thay vào đó bọn họ đi tham quan hai danh lăm thắng cảnh và chụp rất nhiều ảnh.
Buổi tối bọn họ cũng không ngủ sớm, bật chế độ ăn khuya, một đám thanh niên tụ tập ăn uống tiệc tùng chơi đùa hết sức vui vẻ thoải mái.
Mãi đến khi tàn tiệc, chuẩn bị ai về nhà nấy, Hứa Lăng Hằng nhận được một tin tức, vị gia chủ nhà họ Tần kia không cứu được, đã đi.
Chung Ý chớp chớp mắt, rất tốt, nhanh như vậy đã nghe được tin vui.
"Chúc mừng." Bên tai truyền đến giọng nói của Tiêu Thận Hành.
Chung Ý nghĩ, quả nhiên vẫn là người này hiểu cậu, Chung Ý trả lại anh một tiếng cười thật to. Sau đó kéo người đi đến khách sạn, "Về ngủ thôi" đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon.
Trên thực tế quả thật Chung Ý ngủ rất ngon, thậm chí còn đổ thừa cho cái giường, ngủ dậy muộn hơn bình thường rất nhiều.
Buổi sáng, sau khi ăn mì trộn hành ở khách sạn, Chung Ý quyết định cùng Tiêu Thận Hành đi thăm mấy "người quen cũ" kia.
Điểm dừng chân đầu tiên chính là ông chủ cũ Từ tổng của cậu, có hệ thống ở đây, muốn điều tra vị trí của hắn ta cũng đơn giản, cậu chặn được người ở công ty đã sa sút.
Điều làm Chung Ý cảm thấy vui bất ngờ chính là, cậu còn nhìn thấy Tần Vĩnh Tư, Tần Vĩnh Tư đã làm cho người nhà họ Tần không cách nào tìm được .
Đây thật đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công mà.
Chung Ý không nhịn được, bảo hệ thống chụp một tấm ảnh Tần Vĩnh Tư gửi cho Tần Chính Bác, nhân tiện kèm theo định vị.
Từ tổng tên đầy đủ là Từ Tri Tuyền, sau khi bị Chung Ý lừa gạt, lúc trước hắn ta từng rất nhiều lần nghĩ cách muốn làm cho Chung Ý sống khổ sở, muốn giẫm lên đầu Chung Ý để Chung Ý cầu xin hắn ta tha thứ. Nhưng giờ phút này khi thật sự nhìn thấy Chung Ý, trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ, trốn!
Cái loại cảm giác bị đè ép đập vào mặt, thậm chí là sát ý quá mạnh, Từ Tri Tuyền theo bản năng sợ hãi.
Về phần Tần Vĩnh Tư đang ở chung trong văn phòng, ngay cả bản thân hắn ta còn không lo nổi, hơi sức đâu mà quan tâm tới gã.
Nhưng có Tiêu Thận Hành ở đây, sao có thể để cho hắn ta trốn thoát được.
Vừa nhấc chân, người đã lập tức quỳ xuống, rất giống Tần Chính Bác ngày hôm qua.
Tiêu Thận Hành hỏi ý kiến Chung Ý: "Muốn xử lý hắn ta như thế nào?"
Chung Ý nói: "Lúc trước người này cùng Phùng Hiển muốn đưa em lên giường người khác..."
Cậu nói chưa dứt lời, hơi thở Tiêu Thận Hành thoáng cái liền thay đổi, cả người nhìn có vẻ vô cùng nguy hiểm.
"Anh dẫn hắn ta đi ra ngoài một chút." Tiêu Thận Hành kéo người lên đi ra ngoài.
Chung Ý nhắc nhở anh: "Phải có chừng mực."
"Biết rồi."