Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 654: Tôi gọi anh ấy là Tiêu tướng quân

Ngồi trong phòng một lúc, mấy người khác cũng đến rồi, đợi ở phòng riêng dưới lầu, gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Chi phí hôm nay toàn bộ do cậu chủ Tống bao hết, đúng chất nhà giàu.

Chờ lúc bước vào phòng riêng, Chung Ý còn thu hoạch được một niềm vui bất ngờ, không biết cánh hoa lấy từ đâu ra, được tung lên đầu cậu.

Sau đó là một tràng pháo tay cùng với khẩu hiệu: "Chào mừng ông chủ nhỏ đến thành phố J!"

Xen giữa những cánh hoa dày đặc thì có hơi thô.

Chung Ý nghĩ, may mắn không phải là dải ruy băng, bằng không những đại gia này còn phải bồi thường quần áo cho cậu.

"Ông chủ nhỏ, đến thành phố J thì cứ ăn uống vui chơi thoải mái, chúng tôi trả tiền."

Chung Ý nhướng mày cười: "Không thành vấn đề, vậy cảm ơn các vị thiếu gia."

Có người nhìn về phía Tiêu Thận Hành bên cạnh Chung Ý, ồn ào nói: "Ông chủ nhỏ, không giới thiệu vị này một chút sao?"

Tuy rằng đám Hứa Lăng Hằng đã đến nhà Chung Ý mấy lần, nhưng thật đúng là chưa từng giao tiếp với Tiêu Thận Hành.

Chung Ý nắm tay Tiêu Thận Hành giơ lên: "Được, giới thiệu một chút, bạn trai sắp làm tiệc rượu về nhà chồng của tôi, Tiêu Thận Hành."

"Nhưng mà tôi thích gọi anh ấy là Tiêu tướng quân, mấy người thì gọi sao cũng được"

"Yo~"

Chung Ý vừa giới thiệu xong đã nghe một trận ồn ào.

"Lại còn có cách xưng hô riêng, ông chủ nhỏ sao cậu không giấu luôn người ở nhà đừng để anh ấy ra ngoài nha."

Chung Ý ghé mắt nhìn Tiêu Thận Hành, cười nói: "Cũng không phải không được, lát về tôi suy nghĩ một chút."

Tiêu Thận Hành phối hợp nói: "Có thể."

Sau đó lại là một trận ồn ào, các cậu ấm đều hết sức tò mò Chung Ý nhặt được một người bạn trai nghe lời như vậy ở đâu.

Chung Ý hỏi: "Thế nào, hâm mộ?"

Những người khác thì không biết, nhưng Hứa Lăng Hằng chắc chắn rất hâm mộ, bảo bối Khê Khê nhà anh ta bây giờ còn chưa về nữa.

Vì thế anh ta chua xót: "Hâm mộ thì sao chứ."

Chung Ý ngồi xuống: "Vậy thì hâm mộ đi."

Hứa Lăng Hằng cảm thấy tức giận đấy, bởi vì ngoài hâm mộ và chua xót ra, quả thật anh ta cũng không thể làm gì.

Không đúng, anh ta có thể nhắn tin than thở sự tủi thân của mình với bảo bối Khê Khê của anh ta.

Hứa Lăng Hằng lấy điện thoại di động ra bùm bùm gõ chữ.

Về phần những người khác, có người thay bạn gái liên tục, cũng có người vô cảm với chuyện yêu đương, ảnh hưởng cũng không lớn, còn không bằng bàn xem cái gì.

Tống Gia Ý nói: "Tôi kêu bọn họ bưng hết các món ăn đặc sắc lên, đúng lúc nhờ ông chủ nhỏ chỉ bảo thêm."

"Thật ra nói về chỉ bảo, phải hỏi anh ấy, dù sao tôi cũng được anh ấy chỉ bảo." Chung Ý chọt chọt cánh tay Tiêu Thận Hành.

Lúc vừa mới theo hệ thống học nấu ăn, tay nghề còn chưa ổn định, Tiêu Thận Hành quả thật đã đưa ra không ít ý kiến cho cậu.

Chỉ là sau đó bỗng nhiên Chung Ý tiến bộ rất nhanh, nên Tiêu Thận Hành chỉ phụ trách ăn thôi.

Đám người Tống Gia Ý nhìn chằm chằm Tiêu Thận Hành một lúc lâu, muốn nhìn ra cái gì đó, nhưng phát hiện anh quá bình tĩnh, không nhìn ra được cái gì.

Chỉ là khuôn mặt và khí chất của anh đều không bình thường, rất khó làm cho người ta khinh thường anh.

Lại kết hợp với việc một số người trên mạng gọi đùa anh là Tiêu tổng, khiến đám người Tống Gia Ý rất tò mò về anh.

Thế là Tống Gia Ý nhịn không được hỏi một câu về tình hình nhà anh.

Nói thật tất nhiên là không thể, chỉ có thể dùng lại lý do sống trong núi sâu trước đó.

"Sao càng nghe càng giống gia tộc ẩn cư trong núi sâu thế?"

Thời buổi này thật sự còn có người sống trong núi sâu sao?

"Anh Tiêu, anh thật sự không có lai lịch gì?" Mạnh Trí cũng rất tò mò, cậu ta chính là người đã từng lướt xem video của Tiêu Thận Hành, biết rõ bản lĩnh của anh.

Nói dối không ai tin, Tiêu Thận Hành dứt khoát lựa chọn nói thật: "Có lẽ đã từng có."

Cả đám nghe vậy, liền cảm thấy đáng tin hơn nhiều, đã nói anh Tiêu như thế, vừa nhìn là biết người có bối cảnh rồi.

Bối cảnh cụ thể gì, Tiêu Thận Hành không muốn nói nhiều, bọn họ bèn biết điều không hỏi thăm nữa.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, sự chú ý của mọi người liền chuyển sang đồ ăn.

So với những cái tên món ăn đơn giản tự nhiên Chung Ý sử dụng mà vừa nghe là đã biết là món gì, bên Quốc Tế Duy Châu có vẻ cao cấp hơn nhiều, không nhìn đồ ăn chỉ nghe tên hoàn toàn không biết muốn ăn cái gì.

Chẳng hạn như thi lễ ngân hạnh, bách điểu triều phượng, khê tạng thạch ban, hồ điệp phiêu hải vân vân, nghe là thấy đắt.

Mùi vị của món ăn thật ra cũng rất ngon, ở đây dù sao cũng là trụ sở chính, tay nghề đầu bếp cũng thuộc hạng nhất, là thương hiệu của Quốc Tế Duy Châu, mùi vị sẽ không kém được.

Nếu thật sự muốn tìm khuyết điểm cũng không có quá nhiều, kiểu đầu bếp làm hai ba mươi năm này, kỹ thuật dùng dao, độ lửa đều vô cùng thành thạo, nêm nếm gia vị cũng rất vừa vặn.

Đối với các nhà hàng và khách sạn, sự ổn định là rất cần thiết, có thể đảm bảo mỗi khách hàng đều ăn ngon giống như nhau, điều này thật sự rất tốt.

Chỉ là quá ổn định, mùi vị cũng cũng cố định theo, rất khó làm cho người ta ăn mà cảm thấy ngon hơn, ngậm vào miệng không cảm thấy ngon bất ngờ.

Chung Ý suy nghĩ một chút: "Có lẽ là quá đẹp rồi, con người hay thay đổi, món ăn cũng nên giống vậy, cứ mãi không thay đổi sẽ mất đi sự thú vị, cũng sẽ cảm thấy thiếu chút linh hồn."

"Các đầu bếp đã đến được trình độ này, nên thay đổi tâm cảnh, xào rau nấu cơm không chỉ là công việc, không chỉ là vì kiếm tiền, mà còn bởi vì lòng nhiệt tình, yêu thích."