Người đến đón bọn họ là Tống Gia Ý, chỗ ở của Chung Ý và Tiêu Thận Hành được sắp xếp ở khách sạn Quốc tế Duy Châu, nghe được cuộc nói chuyện của Chung Ý và hai nữ sinh kia, Tống Gia Ý chọc ghẹo: "Thật không hổ là đại sứ tuyên truyền du lịch của thành phố H, như này cũng không quên kéo khách cho thành phố H."
Chung Ý tỏ vẻ: "Dĩ nhiên, dù sao cũng lấy tiền rồi phải làm tròn trách nhiệm chứ."
Cũng là trong một tháng giằng co với nhà họ Tần này, Chung Ý còn dành thời gian quay video tuyên truyền, nhưng bởi vì hiện tại thanh danh của cậu không tốt, cho nên vẫn chưa tung ra.
Chung Ý bị thương ở chân nhưng cũng không nhàn rỗi chút nào, việc xây dựng khu du lịch nông nghiệp đã được sắp xếp, ngay cả chuyện dạy các học trò nấu ăn cũng không gián đoạn.
Thật ra càng về sau, cũng không chỉ là mâu thuẫn giữa cậu và nhà họ Tần, mà là đối tác cậu liên hệ đánh nhau kịch liệt với nhà họ Tần, Chung Ý không có tiền không xen vào được, chỉ cần chú ý hướng đi là được, ngoài ra thì rất rảnh rỗi.
Cậu mua thuốc từ cửa hàng của hệ thống, miệng vết thương cũng khôi phục nhanh, không ảnh hưởng lắm đến hoạt động hàng ngày của cậu.
Sự nghiệp và trả thù đều thuận lợi, chính là nói tới Chung Ý.
"Vậy khi nào cậu mới mở cửa buôn bán lại thế, chúng tôi đã hơn một tháng rồi không được ăn đồ ăn cậu nấu." Tống Gia Ý bày tỏ vô cùng nhớ nhung.
Chung Ý nói: "Sắp rồi, chờ bọn tôi quay về là sẽ trở lại bình thường."
Tống Gia Ý lại hỏi bọn họ có thể ở lại thành phố J bao lâu.
Chung Ý: "Chắc là sẽ ở lại vài ngày." Cậu phải làm cho Tần Chính Bác cũng bị điều tra mới có thể đi.
Hơn nữa sắp tới thành phố J cũng sẽ rất náo nhiệt, dù sao quán Đức Đỉnh nhiều cửa hàng như vậy đang chờ người ra tay đấy.
Chung Ý không có nhiều tiền, nhưng vẫn thèm.
Cộng thêm tiện ích mà hệ thống mang lại, có lẽ cậu cũng có thể chia chác được chút.
"Ông chủ nhỏ, ngoài bao ăn bao ở ra, cậu có muốn chúng tôi đi chơi chung với cậu không? Lúc trước chắc là cậu chưa dạo chơi thỏa thích ở thành phố J nhỉ, bên này còn rất nhiều chỗ chơi vui lắm, nếu đã tới, có thể đi thử."
Đầu gối Chung Ý đυ.ng đυ.ng Tiêu Thận Hành: "Có muốn đi không?"
Tiêu Thận Hành nói: "Nghe ý em." Xem ra vô cùng nể mặt Chung Ý- người làm chủ cái gia đình này.
"Vậy thì đi đi, dành chút thời gian đi chơi, bên này có một khu vui chơi lớn, thật ra em đã muốn tới đó chơi lâu rồi."
"Được." Tiêu Thận Hành gật gật đầu, dáng vẻ toàn bộ mọi chuyện đều do Chung Ý làm chủ.
Sau đó liền biến thành Chung Ý giới thiệu cho Tiêu Thận Hành thành phố J chỗ nào chơi vui, có gì ăn ngon, phong cảnh đẹp ở đâu.
Tống Gia Ý lái xe phía trước hoàn toàn trở thành tài xế, còn là một tài xế không thể chen miệng được câu nào.
Tống Gia Ý: "..."
No rồi.
Thật vất vả mới đến được khách sạn, vẻ mặt Tống Gia Ý kiểu cuối cùng cũng được giải thoát, kêu bọn họ lên lầu xem phòng.
Cậu chủ Tống ra tay vô cùng hào phóng sắp xếp một căn phòng sang trọng, có tới mấy cái giường.
Chung Ý tò mò nói: "Anh không nghĩ tới khả năng chúng tôi chỉ cần một cái giường hay sao?"
Tống Gia Ý: "Không ngủ thì để trống, hơn nữa hai người còn có thể đổi chỗ ngủ, phòng lớn tốt biết mấy."
Theo suy nghĩ của Tống Gia Ý, có phòng xịn tại sao phải ở chỗ dỏm.
"Yên tâm, một căn phòng mà thôi, tôi vẫn lo được."
Chung Ý: "Được rồi."