Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 652: Gặp Fan CP

Đến thành phố J, ngoại trừ nhìn thấy kết cục, còn phải “bào” chủ nhà một trận.

Chung Ý liên lạc với Tô Minh Ngôn, người đã quay phim xong và trở về thành phố J, kêu anh ấy đến "tiếp giá".

"Ở thành phố H anh ấy ăn nhiều cơm của em như vậy, đến nơi này, chúng ta nhất định phải hung hăng làm thịt anh ấy một bữa."

Ngoài Tô Minh Ngôn ra, còn có đám cậu ấm nhà giàu Hứa Lăng Hằng.

Chung Ý gửi định vị, làm cho các cậu ấm nhao nhao ngoi lên, hỏi cậu tại sao lại đột ngột đến thành phố J.

Chung Ý không nói đến làm gì, chỉ nói: Tôi chưa quen cuộc sống ở đây, đến nơi này không có chỗ ăn không có chỗ ở, khó khăn lắm.

Tuy rằng biết cậu nói nhảm, nhưng các cậu ấm nhà giàu vẫn vô cùng nể mặt, vội vàng tỏ vẻ bọn họ bao hết.

Chung Ý đưa nội dung buôn chuyện cho Tiêu Thận Hành xem: "Được rồi, chỗ ăn ở đều có rồi, em thật đúng là bé giỏi giang biết tiết kiệm tiền, chăm chỉ quản lý gia đình."

Tiêu Thận Hành sờ sờ đầu Chung Ý, rất phối hợp với trò chơi nhàm chán này của cậu: "Ừ, Tử Du giỏi quá."

Chung Ý cũng cảm thấy như vậy.

Các cậu ấm không chỉ bao ăn ở, còn bao đưa đón, kêu hai người Chung Ý đứng tại chỗ đừng di chuyển, nói sẽ lái xe tới đón.

Ngược lại bên Tô Minh Ngôn chắc là còn đang bận, vẫn chưa trả lời.

Tháng mười hai, đã là mùa đông rồi, hai người cũng không ngốc nghếch đứng ở ven đường chờ, tìm một quán trà sữa chui vào mua trà sữa uống.

Bởi vì quán trà sữa họ mua không phải là quán tình nhân, Chung Ý không khỏi trêu chọc nói: "Lần này chắc là không có gì bất ngờ rồi."

Lại nhớ tới, họ đã nói sẽ thường xuyên đi dạo trung tâm thành phố, lại bởi vì chuyện như vậy mà không đi được.

Giải quyết rắc rối xong về nhà là có thể sắp xếp để đi rồi.

Chung Ý lại nhớ tới mình còn có mấy kẻ thù đang bị nhốt trong tù: "Cũng không biết có thể thăm tù hay không, vẫn rất muốn đi xem bọn họ."

Chuyện này Tiêu Thận Hành có thể giải quyết: "Có thể sắp xếp được."Anh nói xong liền móc điện thoại ra gọi.

Chung Ý vội vàng ngăn anh lại: "Em chỉ thuận miệng nói, không cần thiết. Không sao, bên ngoài vẫn còn cá lọt lưới, trước khi về đi xem một chút là được."

"Được." Tiêu Thận Hành đều nghe theo Chung Ý.

"Đúng rồi, khôi giáp và vũ khí của anh vẫn còn đang cất giấu trong núi thành phố Q, đúng lúc, lần này ra ngoài, chúng ta mượn một chiếc xe cùng nhau đi lấy về."

"Em sợ tiếp tục để ở đó, mưa gió vùi dập sẽ làm rỉ sét đồ của anh."

Tiêu Thận Hành không thể tưởng tượng ra hình dáng khôi giáp và binh khí của mình rỉ sét, tuy rằng anh giấu rất kỹ, cũng cố ý chọn chỗ sẽ không bị ướt mưa, nhưng ai biết có ngoài ý muốn hay không, quả thật nên đi lấy sớm một chút.

Tiêu Thận Hành không chút do dự gật đầu: "Được."

Hai người uống trà sữa nói chuyện phiếm chờ người, sau đó bị một số khách đến quán mua trà sữa nhận ra.

Có hai nữ sinh vừa nhìn đã biết là người theo đuổi thần tượng, có vẻ hơi kích động, dù che miệng cũng không che được tiếng vui mừng phát ra từ trong cổ họng.

Chung Ý quay đầu lại, hai nữ sinh lại có chút thẹn thùng, mặt đỏ bừng.

Chung Ý bảo Tiêu Thận Hành dời ghế, để trống chỗ mời hai nữ sinh tới ngồi.

Người thì đã tới, chính là không dám ngồi, một người trong đó nói năng lộn xộn bày tỏ, nói là fan CP của Chung Ý và Tiêu Thận Hành.

Chung Ý nở nụ cười: "Vậy thì thật có duyên, không ngờ còn có thể gặp được fan CP."

"Vậy muốn nói chuyện tâm sự hay là muốn ký tên đây, chỉ là chúng tôi không mang theo giấy bút, không ký được."

Một người trong đó nói: "Chỉ cần ... trò chuyện cũng được."

Chỉ là chỗ này không thích hợp lắm, quán trà sữa hơi nhỏ, người ra vào cũng nhiều.

Chung Ý và Tiêu Thận Hành dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài cùng hai nữ sinh.

Đến nơi rộng rãi, giọng của hai nữ sinh cũng lớn lên, trước tiên bày tỏ tình yêu của mình đối với hai người một phen, rồi nói rất nhiều lời chúc phúc.

"Đời này em chưa từng đu CP thật thế này, chỉ cần hai anh có thể mãi mãi ngọt ngào như vậy em đã không còn gì hối tiếc."

Chung Ý nở nụ cười: "Vậy nguyện vọng của các em chắc chắn sẽ trở thành sự thật, nhưng mà cuộc sống vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị khác, có thể đi đây đó xem thử."

"Tụi anh nha, chắc chắn là thuộc loại chỉ cần các em quay đầu tụi anh vẫn luôn ở đấy, các em có thể thay đổi thứ tự."

Hai nữ sinh rõ ràng là không ngờ lại nghe được những lời như vậy, ngạc nhiên tới nỗi không biết nên bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào.

Đúng lúc xe đón bọn họ đã đến, Chung Ý nói với hai nữ sinh: "Tụi anh đi trước, hoan nghênh các em sau này đến thành phố H chơi."

Hai nữ sinh liên tục gật đầu, phất tay tạm biệt hai người Chung Ý: "Chúng em nhất định sẽ đi!"