Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 651: Chị sẽ làm chứng cho em, đúng chứ?

"Mày... rốt cuộc... rốt cuộc mày muốn làm... cái gì khụ khụ khụ..."

Tần Vinh Vọng nằm ở trên giường vừa khốn khổ vừa phẫn nộ hỏi ra một câu, lại bắt đầu ho.

Chờ ông ta ho xong, vẻ mặt Chung Ý tỏ ra tiếc nuối, dường như đang nói, chán ghê, sao vẫn chưa ho chết đi.

Tần Vinh Vọng không hiểu tại sao mình lại hiểu được ý của Chung Ý, vừa kích động lại ho tiếp.

Nghe tiếng ho của ông ta Chung Ý không hề cảm thấy sốt ruột, ngược lại còn chờ mong ông ta có thể ho lâu một chút. Cho dù Tần Vinh Vọng biết đây là đang cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta, nhưng ông ta vẫn không khống chế được cảm xúc, dễ dàng bị lừa.

Cho đến khi ông ta cạn kiệt sức lực, ngay cả ho cũng sắp ho không ra tiếng, Chung Ý mới đại phát từ bi mở miệng.

"Tôi đến để khoe khoang chiến thắng của tôi, và cũng để nói với gia đình các người một chuyện."

Chung Ý chậm rãi tới gần Tần Vinh Vọng, trước tiên nhìn Đồng Ngọc Trân một cái, sau đó mới cúi người cúi đầu, dùng giọng điệu mà tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe được nói với Tần Vinh Vọng: "Thật ra Tần Vĩnh Tư không phải con trai ruột của ông, không tin ông có thể làm xét nghiệm."

Có một số việc đàn ông nhạy cảm theo bản năng, trước khi Chung Ý nói chuyện đã liếc nhìn Đồng Ngọc Trân một cái, cái liếc này thật sự rất có thâm ý, Tần Vinh Vọng khϊếp sợ, không thể tin, lúc nhìn về phía Đồng Ngọc Trân lần nữa thì hận đến mức mắt trợn muốn nứt ra.

Trùng hợp, Đồng Ngọc Trân bị Tiêu Thận Hành dùng ngân châm điểm huyệt nói, không cách nào giải thích cho bản thân, chỉ lắc đầu một cách lộn xộn, sốt ruột muốn giải thích với Tần Vinh Vọng.

Chung Ý đứng thẳng dậy, mỉm cười: "Tôi đã nói xong rồi, chủ tịch Tần, đoạn đường này tôi tiễn ông, đi mạnh khỏe."

Chung Ý quang minh chính đại nguyền rủa ông ta chết, lại thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước đó, cảm xúc của Tần Vinh Vọng chấn động quá lớn rõ ràng đã không chịu nổi.

Chung Ý nhìn Tiêu Thận Hành, bọn họ có thể đi rồi.

Tiêu Thận Hành rút châm đi mở cửa, lúc đi ngang qua Tần Đan Thư, Chung Ý cười với cô: "Lúc em ra ngoài người vẫn còn sống, chị, chị có thể làm chứng cho em đúng không?"

Một tiếng chị, làm cho Tần Đan Thư chợt bừng tỉnh như hiểu được cái gì, cô há to miệng, trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi nhưng Chung Ý không cho cô cơ hội, không chút do dự lướt qua cô.

Họ rời đi, trong phòng vẫn còn tiếng ho và tiếng khóc nhỏ, và sau đó có tiếng người gọi bác sĩ.

Tiêu Thận Hành nói: "Ông ta sẽ không sống nổi qua đêm nay."

Chung Ý nói: "Cho nên mới nói là đoạn đường cuối cùng."

Ra khỏi cửa bệnh viện, Chung Ý quay đầu lại nhìn, nói với Tiêu Thận Hành: "Chúng ta còn phải ở lại vài ngày, dù sao mới có một người."

"Được." Tiêu Thận Hành không hề phản đối.