Chung Ý còn chưa bẻ lại, Đồng Ngọc Trân đứng sau lưng cậu giống như cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, tiến lên chất vấn Tần Chính Bác: "Sao con lại nói chuyện với ba con như vậy?"
Chung Ý và Tiêu Thận Hành nhường đường, thuận tiện cho Đồng Ngọc Trân vào cửa chỉ trích con trai.
Chung Ý cùng Tiêu Thận Hành khoanh tay đứng ở cửa xem kịch hay.
À, còn thêm một người là Tần Đan Thư.
Đây là người nhà họ Tần duy nhất kiếp trước Chung Ý chưa từng tiếp xúc, bản thân cô ta trong tiểu thuyết gốc cũng là một người qua đường, được sắp xếp liên hôn, cuộc sống cũng không hạnh phúc. Điều tốt duy nhất là, bởi vì là nhân vật bên lề nhà họ Tần, không bị tác giả thanh lý như nhân vật phản diện. Sau khi nhà họ Tần xuống dốc, cô ta cũng ly hôn, bắt đầu sự nghiệp của mình.
Tiểu thuyết chỉ nhắc sơ qua về Tần Đan Thư, Chung Ý cũng không hiểu cô.
Nhìn Tần Đan Thư hoàn toàn không có ý định tham gia biểu diễn tiết mục mẹ hiền con thảo bên kia, ngược lại làm cho Chung Ý cảm thấy chị gái trên huyết thống của cậu rất thú vị.
Đồng Ngọc Trân dùng lời lẽ chính đáng trách móc làm Tần Chính Bác rất khó chịu một phen, lúc hai mẹ con bọn họ sắp cãi vã tan rã trong không vui, Chung Ý lại ngăn cản đường đi của Tần Chính Bác: "Cậu cả Tần, đừng đi vội vậy chứ."
"Kế tiếp còn một vở kịch hay, tôi mời anh xem."
Chung Ý vào cửa, Tiêu Thận Hành cũng mời Tần Đan Thư vào, thuận tiện khóa cửa phòng bệnh từ bên trong.
Chung Ý đi thẳng tới giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Tần Vinh Vọng đã hoàn toàn không thể nhíc nhích trên giường, mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào chủ tịch Tần, tôi là Chung Ý."
"Là Chung Ý làm cho nhà họ Tần các người phá sản đấy."
Tất nhiên là Tần Vinh Vọng nhận ra Chung Ý, ông ta đang tức giận, còn gắng sức muốn đứng dậy làm chút gì đó, thế nhưng khuôn mặt gồng đến đỏ bừng cũng không nhúc nhích được chút nào, nhìn thật đáng thương.
Lại hả giận.
"Ây da da, đừng kích động, chủ tịch Tần, ông lại kích động nữa, tôi sợ ông xuất huyết não chết tươi tại chỗ mất, tôi còn chưa nói xong đây, ông nhất định phải kiên trì đến khi tôi nói xong hẵng chết nhé."
"Chung Ý, rốt cuộc mày muốn làm cái gì?" Tần Chính Bác nghe những lời nói đầy gai của Chung Ý, cau mày ngăn cậu lại.
Chung Ý không để ý tới anh ta, Tiêu Thận Hành lạnh lùng nhìn Tần Chính Bác một cái: "Câm miệng, nếu không anh cũng sẽ nằm trên giường."
Sự chú ý của Tần Chính Bác lập tức chuyển sang Tiêu Thận Hành, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tần Vinh Vọng và Tiêu Thận Hành, giật mình hiểu ra: "Là mày!"
Bỗng nhiên Tiêu Thận Hành nhấc chân đá một cái, một đá đã làm cho Tần Chính Bác quỳ trên mặt đất: "Đã kêu anh câm miệng lại."
Tần Chính Bác trợn mắt nhìn Tiêu Thận Hành, giãy dụa muốn đứng lên, Tiêu Thận Hành đi về phía trước một bước, giẫm chân lên đùi Tần Chính Bác: "Không sợ gãy thì anh cứ động đi."
Là người thì sẽ sợ hãi trước vũ lực là bản năng, Tần Chính Bác cũng không ngoại lệ, trên người Tiêu Thận Hành phóng ra cảm giác áp bách làm cho anh ta cảm thấy sợ hãi, thậm chí hơi không dám phản kháng.
Đương nhiên, Tiêu Thận Hành cũng không cho anh ta cơ hội phản kháng, một châm làm anh ta câm miệng, không cho anh ta nói chuyện, lại châm mấy châm làm cho cả người anh ta mất hết sức lực, khó có thể nhúc nhích. Có chút giống với Tần Vinh Vọng đang nằm, chẳng qua là anh ta quỳ.
Chung Ý nhìn Tần Chính Bác, xùy cười một tiếng: "Còn rất thành thật."
Đồng Ngọc Trân ở trong phòng thấy tình hình không ổn, lập tức xoay người muốn mở cửa rời đi.
Người có thể đi trong phòng này chỉ có Tần Đan Thư, Chung Ý quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, nói với Tần Đan Thư: "Chị có thể đi, bà ta không thể."
Tần Đan Thư lại lắc đầu, không có ý muốn đi.
Về phần Đồng Ngọc Trân, Tiêu Thận Hành cũng không bắt ả quỳ, chỉ đặt ả ở trên ghế, làm cho ả câm miệng mà thôi.
Chung Ý vỗ vỗ tay: "Được rồi, bây giờ có thể nói chuyện nghiêm chỉnh rồi."
"Tôi biết chắc chắn các người không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày như thế này, cho nên các người đã dung túng Tần Vĩnh Tư bắt nạt tôi hại tôi, thậm chí thuê người gϊếŧ ba tôi, cuối cùng vì bảo vệ Tần Vĩnh Tư, còn tìm một vệ sĩ chịu tội thay."
"Đáng tiếc, kết quả không như những gì các người mong đợi, ép Tần Vĩnh Tư trở mặt thành thù với các người, lần này gã ta còn đâm các người một đao, có phải bị đâm rất đau hay không."
"Ngay cả tôi cũng phải cảm ơn gã ta, nếu không phải gã ta chen ngang một cước, chắc chắn các người không phá sản nhanh như vậy."
"Bây giờ có hối hận không? Hối hận lúc trước không trực tiếp giải quyết Tần Vĩnh Tư để đổi lấy sự thông cảm của tôi, sau đó dàn xếp cho ổn thỏa."
Chung Ý đánh giá phản ứng của người nhà họ Tần, ngoại trừ Tần Đan Thư vẻ mặt dửng dưng như toàn bộ mọi chuyện không liên quan đến mình ra, ngực những người khác hơi phập phồng, có lẽ là rất tức giận.