Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 649: Đúng là không phí tiền vé máy bay

Thành phố J

Vết loét trên người Tần Chính Bác còn khó chữa hơn những gì Tiêu Thận Hành nói, trải qua một tháng mới có chuyển biến tốt đẹp, nhưng trên người và trên mặt anh ta đều để lại sẹo, tuy có thể đi ra ngoài rồi nhưng vẫn phải đeo khẩu trang.

Dù sao khuôn mặt đầy vết sẹo kia rất xấu.

Chỉ là anh ta có thể hoạt động bên ngoài thì như thế nào, hết thảy đều đã muộn, tất cả những gì anh ta có thể làm chỉ là dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại.

Tập đoàn Đức Vị bị chia cắt, phải sắp xếp nhân sự lại một lần nữa, quán Đức Đỉnh đóng cửa, nhân viên cũng phải sắp xếp lại. Tần Vinh Vọng nằm ở bệnh viện, Tần Cảnh Thịnh đang phối hợp điều tra, tất cả mọi chuyện chỉ có thể do anh ta xử lý.

Hết lần này tới lần khác khi anh ta đang bận rộn chóng cả mặt, Tần Vinh Vọng còn không chịu an phận, thường xuyên sai người gọi điện kêu anh ta đến bệnh viện, việc chính thì không nói được mấy câu còn tốn thời gian, đến nỗi làm Tần Chính Bác cũng bắt đầu sinh lòng chán ghét.

Nhưng có lúc anh ta lại không thể không đến, bởi vì sau lưng lại có người đâm anh ta một nhát, Tần Vinh Vọng biết chuyện anh ta tự mình khởi nghiệp mở nhà hàng ở bên ngoài.

Lúc trước anh ta chỉ lo việc làm ăn nhà hàng riêng của chính mình mặc kệ sai lầm của quán Đức Đỉnh, hiện tại lại có thêm một quyết định khiến nhà họ Tần tuyên bố phá sản. Sản nghiệp nhà họ Tần kinh doanh mấy chục năm không còn, mà nhà hàng anh ta sáng lập ở bên ngoài lại không tổn hao chút nào.

Trong lúc bị bệnh, đầu óc Tần Vinh Vọng đã không còn tỉnh táo, chỉ theo bản năng cảm thấy đứa con trai lớn này có ý đồ khác, ông ta rất tức giận lập tức sai người gọi Tần Chính Bác trở về.

Lúc Tần Chính Bác tới, chỉ thấy Tần Vinh Vọng nằm trên giường bệnh tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, có thể nói là hết sức phẫn nộ.

Một người bại liệt sao tâm trạng lại có thể bị kích động lớn như vậy, Tần Chính Bác bị hù sợ, vội vàng bước tới khuyên nhủ.

Nhưng lời anh ta khuyên Tần Vinh Vọng nghe không lọt tai, ngược lại cảm thấy đây là mong mình nhanh chóng chết đi, lại càng thêm kích động.

Tần Vinh Vọng dùng hết toàn lực phun một ngụm nước bọt vào Tần Chính Bác, vừa vặn phun vào vị trí giao tiếp giữa mắt kính và khẩu trang, một mùi tanh hôi nồng nặc lập tức ập tới, làm Tần Chính Bác nôn mửa.

Tần Chính Bác theo bản năng đứng dậy tháo khẩu trang rồi ném kính, sau đó tìm đồ lau, sự chê bai chán ghét hoàn toàn biểu hiện trên mặt cũng bị Tần Vinh Vọng nhìn thấy.

Điều này làm cho Tần Vinh Vọng vô cùng bất mãn, sự nhẫn nại của Tần Chính Bác cũng đã đến cực hạn.

"Việc đã thành, kết cục đã định, ba không cần phải nhục nhã tôi như vậy. Có sức lực ở chỗ này tức giận, không bằng dưỡng thân thể cho tốt, tuy rằng công ty không còn, nhưng bất động sản đất đai vẫn còn, ít nhất có thể bảo vệ ba an ổn nằm viện."

"Lúc này ba gây sự với tôi, thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi rất bận, cũng không có thời gian chơi loại thủ đoạn nhàm chán này với ba, tôi cũng không phải Tần Vĩnh Tư, sẽ không đứng im cho ba đánh chửi, sau này không có việc gì đừng kêu người gọi điện thoại cho tôi nữa."

Tần Chính Bác nói xong muốn đi, chờ quay người lại mới phát hiện có rất nhiều người đứng ở cửa, người đứng đầu còn là người anh ta hận thấu xương, Chung Ý.

Chung Ý cười châm biếm nhìn Tần Chính Bác, vỗ tay: "Thật đặc sắc, không ngờ vừa tới là có thể nhìn thấy kịch hay như vậy, tiền vé máy bay đúng là không uổng phí."

Bên cạnh Chung Ý là Tiêu Thận Hành, mà phía sau cậu là Đồng Ngọc Trân và Tần Đan Thư.

Tần Chính Bác không phát hiện được cửa phòng bị mở ra lúc nào, cũng không ai nhắc nhở anh ta, nhưng nghe lời Chung Ý nói, hiển nhiên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Điều này làm cho Tần Chính Bác cảm thấy vô cùng khó chịu và không chịu đựng nổi, Chung Ý nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của anh ta, lại có thêm một chuyện để trào phúng anh ta.

Tần Chính Bác thậm chí còn không hỏi tại sao Đồng Ngọc Trân và Tần Đan Thư lại đi chung với Chung Ý, chỉ lạnh lùng hỏi Chung Ý: "Mày đến đây làm gì?"

Chung Ý thành thật nói: "Đến xem trò cười của anh."

Vẻ mặt Tần Chính Bác hết sức khó coi: "Cút!"