Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 648: Cho phép anh gọi mẹ em là mẹ

Ngày Chung Ý tháo bột, nhận được một tin tức tốt, nhà họ Tần đã sập.

Hoặc là nói tập đoàn Đức Vị đã không còn.

Công ty bị điều tra do các vấn đề về thuế, sản nghiệp bị chia cắt thu mua, tất cả các quán Đức Đỉnh đều bị đóng cửa, tập đoàn Đức Vị chính thức đi đến bờ vực giải thể.

Hôm nay thời tiết cũng rất tốt, Chung Ý tháo băng ở bệnh viện xong thì đi thăm Diêu Thục Phương.

Từ sau khi Văn Huyền Tham đến thành phố H, việc trị liệu cho Diêu Thục Phương đã được lên lịch trình.

Trung Tây kết hợp, Văn Huyền Tham, Tiêu Thận Hành, Nghiêm Ngưng, còn có bác sĩ chủ trị ban đầu của Diêu Thục Phương đều tham gia.

Phương án trị liệu cụ thể Chung Ý cũng không biết, cũng vì Tiêu Thận Hành không có giấy phép hành nghề y nên có chút phiền phức, Tiêu Thận Hành nói anh chỉ tham dự thảo luận, sẽ không trực tiếp trị liệu.

Thời gian cũng trôi qua gần một tháng, tình hình rất tốt, chỉ có điều kết quả cuối cùng không rõ.

Nhưng hiện tại Diêu Thục Phương vô cùng lạc quan, cảm thấy mình cách ngày về nhà không còn xa, mỗi ngày đều chờ đợi tin tức tốt.

Chung Ý nói chuyện với bà một lát, sau đó nói với Diêu Thục Phương: "Mẹ, con muốn đến thành phố J một chuyến."

Diêu Thục Phương nhất thời không kịp phản ứng, hỏi Chung Ý: "Lại phải đi công tác à?"

"Không phải, con đi gặp một số người, nhà họ Tần đấy."

Lần này Diêu Thục Phương đã hiểu, người nhà họ Tần, cha mẹ ruột Chung Ý.

Diêu Thục Phương không cảm thấy cậu trở về nhận người thân, Chung Ý hận bọn họ còn không kịp, sao có thể trở về nhận thân.

Chỉ là Diêu Thục Phương không biết cậu qua bên đó làm gì: "Nghe nói bọn họ đều đã nằm viện rồi, con đi gặp bọn họ làm gì?"

Chung Ý nói: "Đòi nợ."

Kiếp trước trước khi cậu chết, Tần Vĩnh Tư nói cho cậu biết, thật ra Tần Vinh Vọng và Đồng Ngọc Trân đã biết cậu mới là con ruột của bọn họ từ lâu. Nhưng bởi vì khi đó bản thân cậu bị Tần Vĩnh Tư nhắm vào quá mức thảm hại, cho nên từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện muốn nhận lại cậu.

Thậm chí còn ngầm chấp nhận chuyện Tần Vĩnh Tư gϊếŧ cậu.

Bởi vì cậu chết rồi, Tần Vĩnh Tư sẽ mãi mãi là con cái nhà họ Tần, cũng sẽ không còn ai tiết lộ bí mật.

Trong mắt hai người kia, cậu và Tần Vĩnh Tư ai là con ruột không quan trọng, quan trọng là ai có ích hơn.

Hiển nhiên, cậu đã trở thành người bị từ bỏ kia, Tần Vĩnh Tư thắng.

Chung Ý xem qua, Tần Vinh Vọng và Đồng Ngọc Trân chưa từng vì cái chết của cậu mà có một tia hối hận, ngược lại Tần Vinh Vọng cảm thấy Tần Vĩnh Tư giống ông ta, còn cảm thấy khá vui mừng.

Kiếp trước mình mất cái mạng kia, là bọn họ đã giúp người xấu làm điều ác, cậu đi đòi nợ cũng không quá đáng.

Diêu Thục Phương không biết nhiều chuyện như vậy, nhưng bà ủng hộ quyết định của con trai, đưa tay sờ sờ đầu Chung Ý: "Vậy thì đi đi."

"Nhưng mà phải cẩn thận một chút, gọi Tiểu Tiêu đi cùng con nha."

Chung Ý gật đầu: "Dạ, con sẽ về nhanh thôi. Lúc con trở về, mẹ chắc chắn đã khỏe rồi."

Trên mặt Diêu Thục Phương đầy vui vẻ: "Mẹ cũng nghĩ vậy, trở về mẹ nấu đồ ăn ngon cho con, cũng không biết nhiều năm rồi mẹ không nấu cơm có lụt nghề không nữa."

"Chắc chắn không có, tay nghề của mẹ con là đệ nhất thiên hạ."

Diêu Thục Phương nói: "Vậy nhất định không thể so sánh được với con, con còn được mọi người khen là trù thần."

Hai mẹ con tự khen lẫn nhau, nói cả đống lời hay một lúc lâu.

Tới lúc Chung Ý phải đi, Diêu Thục Phương lại dặn dò mấy câu phải cẩn thận, bà thật sự là cực kỳ sợ người một nhà kia, cũng rất sợ thành phố J kia.

"Mẹ, không sao đâu, Tiểu Tiêu ở bên con mà."

Ra khỏi phòng bệnh, Chung Ý đi tìm Tiêu Thận Hành.

Bởi vì nhà họ Tần đột nhiên làm khó dễ dẫn đến vấn đề, từ sau khi Tiêu Thận Hành trở về chưa từng đi làm, không phải ở nhà cùng ông bà ngoại chính là ở bệnh viện trông coi Diêu Thục Phương, còn thường xuyên tới trường học thăm hai đứa em gái sinh đôi, còn giống con trai nhà này hơn cả Chung Ý.

Dù sao Diêu Thục Phương và Chung Kiến Quốc nhìn anh kiểu gì cũng thấy hài lòng.

Tuy vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nhưng Tiêu Thận Hành nhận thấy người nhà họ Chung đều biết chuyện của anh và Chung Ý, chỉ là không vạch trần rõ ràng mà thôi.

Bọn họ không phản đối, Tiêu Thận Hành lập tức muốn biểu hiện thật tốt.

Cũng may bộ phim mới mà anh thử vai đậu phải cuối tháng 12 mới khởi quay, bởi vì anh bận rộn, công ty cũng không nhận bộ phim khác cho anh, định chờ Tiêu Thận Hành hết bận lại nói, vô cùng có tính người.

Tiêu Thận Hành ở phòng làm việc của bác sĩ, đang nói gì đó, Chung Ý không quấy rầy bọn họ, vẫn luôn chờ ở cửa, thuận tiện xem tin tức Nghiêm Uẩn gửi tới.

Tất cả các kết quả xét nghiệm đã có, kết quả điều tra cũng có, không có vấn đề gì.

Ngược lại nhà máy bên kia xảy ra chút chuyện, tên trộm công ty Thực phẩm Ngon và Lành bắt được là bị mua chuộc đến đầu độc, chính là chất phụ gia gây nghiện bị cáo buộc trên mạng. Ngon và Lành bắt người nhanh chóng, cho nên đồ bị thêm không nhiều lắm. Nhưng vì phòng ngừa rủi ro, Chung Ý bảo Điền tổng báo cáo toàn bộ, sau đó tập trung lô hàng kia lại tiêu hủy.

Sau đó là Thực phẩm Toàn Thịnh, đúng là nhằm vào thịt bò khô, hàng hóa mới nhất, không chỉ có chất phụ gia, mà còn hỗn tạp một số vấn đề bên trong thịt, từ khâu mua sắm đến công nhân xưởng đều bị mua chuộc, vấn đề khá lớn.

Nhóm thịt bò khô kia cũng không thể lấy được, Dương tổng tức không chịu được, báo cảnh sát bảo nhất định phải nghiêm trị những người đó, tuyệt đối không chịu hòa giải.

Nhưng những sản phẩm này vẫn chưa chảy ra thị trường, không có tiêu thụ ra ngoài, vì vậy không phải là vấn đề của Thực phẩm Chung Ký, không gán tội lên đầu Chung Ý được.

Chính phủ có thể chứng minh Thực phẩm Chung Ký không có vấn đề, nhưng kết quả tạm thời còn chưa công bố, Chung Ý chủ động đề nghị công bố sau.

Dù sao bây giờ mọi người đều đang ăn dưa nhà họ Tần, không có thời gian xem bác bỏ tin đồn. Với lại không có hàng hóa, tất cả các sản phẩm đều phải sản xuất lại, phải tiết kiệm một số hàng tồn kho mới được. Tổn thất của cậu cũng không thể dựa vào việc thu hút người quan tâm mà kiếm về được.

Gà xào ớt Thực phẩm Viễn Dương không chịu làm được Chung Ý đưa cho Ngon và Lành, Chung Ý quyết định đầu tư cho hai nhà, để bọn họ mở rộng địa điểm tăng thêm dây chuyền sản xuất, nâng sản lượng lên.

Dựa vào giá trị nhân khí, Chung Ý tích góp được mấy dây chuyền sản xuất, hệ thống nói cùng một công thức, đồ ăn làm từ dây chuyền sản xuất do hệ thống khen thưởng mùi vị ngon hơn dây chuyền sản xuất bình thường rất nhiều, có thể đạt tới 99% món ăn Chung Ý tự tay nấu, là mùi vị mà những người khác trộm công thức cũng không làm ra được, có thể nói là vô địch.

Sau khi đầu tư, Chung Ý sẽ đặt hai dây chuyền sản xuất cho hai công ty này.

Chung Ý còn dự định mở một văn phòng ở tỉnh S, tuyển người tiếp nhận chuyện quản lý sản xuất từ tay Tiền Cẩm Minh, Tiền Cẩm Minh trở về thành phố H phụ trách công tác vận hành tiêu thụ.

Mà Thực phẩm Kim Dương vi phạm hợp đồng, Chung Ý tính chờ xử lý nhà họ Tần xong mới quay lại tính sổ, bao gồm cả Thực phẩm Kim Dương.

Chung Ý đọc xong tin tức Nghiêm Uẩn gửi tới, sau khi trả lời anh ta, Tiêu Thận Hành chú ý tới cậu, đi tới cửa nói chuyện với Chung Ý: "Nói chuyện với dì xong rồi à?"

Chung Ý gật đầu, sau đó nói với Tiêu Thận Hành: "Tiêu tướng quân, cho phép anh gọi mẹ em là mẹ."

Mặt mày Tiêu Thận Hành giãn ra, thấp giọng cười nói: "Em nói cũng không tính, còn chưa kính trà, lấy tiền sửa miệng đâu."

Chung Ý cũng cười theo, hỏi Tiêu Thận Hành hết bận chưa, sau khi anh gật đầu, cậu một phát bắt lấy người kéo ra ngoài: "Được, trở về sẽ ủ rượu cho anh."

Tiêu Thận Hành để yên cho cậu lôi kéo, mãi đến khi ra khỏi bệnh viện mới hỏi một câu: "Muốn đi đâu vậy?"

Chung Ý nói: "Thành phố J, tiễn mấy người kia một đoạn đường cuối cùng."

Chung Ý đã từng nói, lúc cậu tới thành phố J một lần nữa, chính là lúc nhà họ Tần bị diệt, hiện tại chính là lúc này