Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 645: Não yêu đương, phiền muốn chết

Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh khác, Nghiêm Uẩn vừa tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận được điện thoại của sếp cũ.

Đối phương thật sự không có cái gì gọi là lòng cảm thông, vừa mở miệng chính là chê cười: "Nghe nói cậu bị xe đυ.ng?"

Nghiêm Uẩn: "..."

"Cố Thịnh Vũ!"

"Đừng rống to như vậy, mắc công lại chấn động não."

"Chẳng qua nể tình bây giờ cậu là bệnh nhân, không chọc tức cậu, nói chuyện chính với cậu đây. Ông chủ hiện tại của cậu gọi điện cho tôi, nói là muốn bàn chuyện làm ăn với tôi, cậu cảm thấy tôi có nên làm không?"

Nghe anh ta nói chuyện đứng đắn, Nghiêm Uẩn bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Nhà họ Tần có vài thứ anh cũng dùng được, vì sao không làm?"

Cố Thịnh Vũ cảm thấy rất có lý, rồi lại phàn nàn: "Bây giờ cậu thật sự chỉ một lòng muốn giúp ông chủ mới của cậu, cậu không hề nhớ tới tôi- ông chủ cũ tốt đẹp của cậu, một chút nào, Nghiêm Uẩn, bỗng nhiên tôi cảm thấy cậu giống như một tên tra nam."

Nghiêm Uẩn: "??? Có phải anh bị bệnh rồi không?"

Một giọng nói khác truyền đến từ đầu dây bên kia: "Gần đây đúng là anh ấy lại phát bệnh rồi."

Nghiêm Uẩn biết người nói chuyện là ai, là người trong lòng của ông chủ cũ chỉ biết yêu đương, Chử Lạc Thâm, cũng là bạn học kiêm bạn tốt của Nghiêm Uẩn.

Nghiêm Uẩn không để ý tới Cố Thịnh Vũ, trực tiếp nói chuyện với Chử Lạc Thâm: "Cậu lại phải đi xa à?"

Nói như vậy, là vì chỉ khi Chử Lạc Thâm không ở bên cạnh hoặc sắp không ở bên cạnh Cố Thịnh Vũ, anh ta mới mắc bệnh.

Chử Lạc Thâm giải thích: "Gần đây nhận được kịch bản rất thú vị, tôi muốn đi quay."

Tuy Chử Lạc Thâm là tam kim ảnh đế, nhưng đã nhiều năm không đóng phim, chủ yếu là không thiếu tiền, với lại không có kịch bản hay và hợp ý.

"Chả trách!" Nghiêm Uẩn đã hiểu, hỏi Chử Lạc Thâm quay phim ở đâu.

Chử Lạc Thâm nói: "Cũng rất trùng hợp, đa số các địa điểm quay phim đều ở thành phố H."

Nghiêm Uẩn: "Vậy cậu có lộc ăn rồi, ông chủ nể mặt tôi, chắc là mỗi ngày đều có thể cho cậu ăn ké một bữa ăn của nhân viên chúng tôi, thỉnh thoảng còn có thể thêm một món ăn."

Chử Lạc Thâm nhớ đến bánh trung thu lần trước Nghiêm Uẩn gửi tới, mùi vị quả thật không thể chê, anh ta phải thừa nhận, địa điểm quay phim ở thành phố H cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ta nhận bộ phim này.

Mà Chử Lạc Thâm cũng hơi tò mò về Chung Ý- người có thể làm ra món ăn ngon tuyệt vời như vậy, anh ta rất muốn làm quen.

"Nhưng ăn bữa ăn của nhân viên phải có điều kiện, đúng chứ?" Chử Lạc Thâm hỏi, chờ Nghiêm Uẩn trả lời.

Nghiêm Uẩn: "Điều kiện thì hai người đã biết rồi, cậu ấy đối đầu với nhà họ Tần không chết không ngừng, nếu nhà họ Tần thắng, cậu ấy thua, tôi sẽ thất nghiệp, đã thất nghiệp thì lấy đâu ra bữa cơm nhân viên."

"Cố tổng, vì dạ dày của vợ anh, hãy suy nghĩ cho kỹ đi."

Giọng Cố Thịnh Vũ vang lên: "Nghiêm Uẩn, không ngờ cũng có lúc cậu nói chuyện dễ nghe như vậy, nếu cậu đã nói như vậy, quả thật tôi nên suy nghĩ."

"Bảo bối, nếu không thì em chủ động hôn anh đi, anh sẽ đồng ý ngay lập tức, thế nào?"

Đầu dây bên kia truyền đến nội dung không đứng đắn, Nghiêm Uẩn vô cảm, quyết đoán cúp điện thoại, suốt ngày chỉ biết yêu đương, phiền muốn chết!

Nhưng không lâu sau, Nghiêm Uẩn nhận được tin trả lời, Cố Thịnh Vũ nói anh ta đồng ý.

Điều kiện rất đơn giản, anh ta muốn vài công thức nấu ăn của Chung Ý, đều là những món Chử Lạc Thâm thích ăn.

Cẩu độc thân Nghiêm Uẩn lại một lần nữa bị tổn thương, tất nhiên, vẫn không quên nói lại điều kiện cho Chung Ý.

Có tập đoàn Thái Sinh chen vào một chân, phần thắng của ông chủ đã lớn hơn rất nhiều.

Nghiêm Uẩn đoán, còn có nhà họ Tống, nhà họ Mạnh, Giang Nam Yến..., nhà họ Hứa thì không chắc lắm, dù sao bọn họ có thông gia với nhà họ Tần.

Phía nhà họ Tần có lẽ cũng có người giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không bằng Chung Ý.

Nguyên nhân quan trọng hơn là, ra tay với nhà họ Tần thì có lợi nhuận, giúp nhà họ Tần đấu đá với Chung Ý có thể được cái gì?

Quán Đức Đỉnh vừa giành được à?

Cũng coi như đáng giá một chút tiền, nhưng những người có thể tới tranh giành lần này, không có khả năng chỉ cần một nhà hàng là đã thỏa mãn.

Thứ đáng giá nhất của Chung Ý chính là tài nấu nướng của cậu.

À, còn có mấy công thức nấu ăn đưa ra ngoài, làm tốt cũng có thể sáng tạo ra một công ty lớn.

Còn không phải sao, đã có người ra tay rồi.

Chỉ là những người này sẽ không ngờ được ông chủ của anh ta cũng là loại người hung ác.

Nghiêm Uẩn thật sự rất chờ mong món gà xào ớt Thực phẩm Kim Dương mở bán, nhất định có trò hay để xem.

Nghiêm Uẩn cũng không rảnh rỗi, cầm điện thoại tìm hiểu tình hình khắp nơi, anh ta đã vào Chung Ký làm việc, lấy tiền lương thì vẫn nên bỏ ra chút sức lực.