Chung Ý cất điện thoại, xe cứu thương và cảnh sát đều đã đến rồi.
Vì chân Chung Ý bị thương nên cậu cũng phải đến bệnh viện, mà việc lấy lời khai cũng có thể thực hiện ở bệnh viện.
Chân Chung Ý bị thương rất nặng, bác sĩ điều trị cho Chung Ý rất khâm phục trước vẻ mặt không chút thay đổi của cậu, nếu đổi thành người khác, không đến mức đau ngất xỉu nhưng chắc chắn sẽ phải hét lên vài tiếng.
Chung Ý cũng không thể nói là mình có buff được, cậu không cảm thấy đau đớn dưới tác dụng của thuốc.
Băng bó xong, Chung Ý nhận được một tin không tốt lắm, ít nhất phải nửa tháng sau cậu mới có thể xuất viện.
Mà Nghiêm Uẩn và tài xế thì bị thương nhẹ hơn nhiều, chỉ có chấn động não và một ít vết trầy xước.
Còn ba người kia còn thảm hơn ba người bị đυ.ng như đám người Chung Ý, biểu cảm của cảnh sát tới lấy lời khai của Chung Ý đều có vẻ khó nói, nhất thời không phân biệt được ai mới là người bị hại.
Chung Ý nói hết những gì nên nói và có thể nói, sau đó chờ kết quả điều tra của cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đi, Chung Ý gọi video cho Tiêu Thận Hành, Tiêu Thận Hành ra sân bay đón người, vị bác sĩ Văn kia đã đến thành phố H.
Nhìn thấy cách bài trí sau lưng Chung Ý, Tiêu Thận Hành rất lo lắng, vội hỏi Chung Ý đã xảy ra chuyện gì.
Chung Ý nói: "Bị tai nạn xe cộ, bị thương ở chân, mấy ngày nữa là có thể xuất viện."
Tiêu Thận Hành không cần nghĩ cũng biết là ai làm, lạnh mặt nói: "Bọn chúng thật đáng chết!"
Chung Ý nói: "Đúng vậy, cho nên em muốn nhà họ Tần hoàn toàn biến mất."
"Tiêu tướng quân, tạm thời em không về được, chuyện trong nhà phải nhờ anh rồi."
"Đừng lo, anh không sao, ân oán của anh và nhà họ Tần cũng sẽ nhanh chóng đến hồi kết thôi."
Tiêu Thận Hành nói: "Anh có thể đến thành phố J một lần nữa."
Chung Ý lắc đầu: "Không cần, nếu anh đi ngược lại sẽ bại lộ, em đã liên hệ người rồi."
Người khác không nói, ít nhất ông chủ Giang Nam Yến sẽ rất hứng thú phân chia quán Đức Đỉnh.
Mấy nhà khác cũng có thể phân chia mối làm ăn khác của nhà họ Tần.
Chung Ý cười cười với Tiêu Thận Hành ở đầu bên kia điện thoại: "Tiêu tướng quân, anh đã giúp em một việc rất lớn rồi, anh ra tay với Tần Chính Bác, khiến anh ta không thể gặp người và làm việc bình thường trước khi chữa khỏi bệnh, mà đây chính là thời cơ tốt nhất để em phản kích."
Tiêu Thận Hành nhớ rõ thời gian, nói với Chung Ý: "Anh ta không thể chữa khỏi nhanh như vậy đâu, ít nhất phải nửa tháng."
Chung Ý nói: "Vậy là đủ rồi."
Trong nửa tháng, hoa hiên vàng cũng có thể phơi khô.
Chung Ý bảo Tiêu Thận Hành giúp cậu giấu giếm chuyện mình xảy ra tai nạn xe cộ, đừng để người trong nhà biết, tránh cho họ lo lắng: "Đợi sau khi em trở về sẽ tự mình nói với bọn họ."
Tiêu Thận Hành đồng ý: "Được, em yên tâm dưỡng thương, chuyện trong nhà giao cho anh là được rồi."
Tắt video call, Chung Ý nhận được tin trả lời của Tạ Đông Diên, nói ông chủ bọn họ đồng ý cùng Chung Ý bàn bạc chi tiết chuyện hợp tác.
Chung Ý nói tình huống của mình, bọn họ chỉ có thể nói chuyện ở bệnh viện.Trong hệ thống có thuốc phục hồi nhanh chóng, nhưng cũng cần chút thời gian, hơn nữa dù sao cậu cũng phải giả bộ một chút, không thể dưới tình huống bị thương nghiêm trọng như vậy mà hai ba ngày là đã khỏi rồi, như vậy rất có thể cậu sẽ bị người ta bắt đi nghiên cứu, cho nên Chung Ý định vài ngày nữa mới uống thuốc.Giai đoạn đầu ở bệnh viện trước, dù sao cậu bị thương ở chân, không phải ở đầu, không ảnh hưởng đến việc nói chuyện.Sau khi Tạ Đông Diên tới, những người khác cũng trả lời, ít nhiều sẵn lòng cho Chung Ý chút mặt mũi, cũng bởi vì đây là chuyện làm ăn, bọn họ ra tay đều có lợi không hại.
Sau cùng Chung Ý còn nhận được điện thoại của Khúc Thu Mạn, Khúc Thu Mạn là người truyền lời của Tống Tuấn Tiệp.
"Ông chủ Chung, Tống tổng muốn biết, có phải vì anh và ngài ấy không có tiếng nói chung, cho nên lần này anh không muốn tiếp tục hợp tác với Quốc tế Duy Châu nữa?"
Tiếp xúc với Chung Ý một thời gian dài, mọi người nói chuyện thẳng thắn hơn rất nhiều.
Lần hợp tác này quả thật Chung Ý không liên lạc với Quốc Tế Duy Châu, Chung Ý nói: "Có một phần lý do là như thế? Nhưng cũng là sợ Tống tổng sẽ không đồng ý hợp tác."
Khúc Thu Mạn nói: "Ông chủ Chung, tuy rằng ông chủ của tôi không được lòng người khác lắm, nhưng việc làm ăn không phải làm với một mình ngài ấy, ngài có thể suy xét lại một chút."
"Tuy rằng vẫn chưa biết chính xác ông chủ Chung chọn đối tác nào, nhưng dù sao thì tập đoàn Đức Vị cũng chủ yếu kinh doanh ngành ăn uống, Quốc Tế Duy Châu có lợi thế trong lĩnh vực này, kính xin ông chủ Chung có thể cân nhắc."
Chung Ý hỏi: "Khúc tổng không muốn nghe điều kiện của tôi trước sao?"
Khúc Thu Mạn nói: "Ông chủ Chung còn nhớ, lúc trước Tống tổng đã từng nói với ngài chuyện muốn tách nhà hàng ra khỏi việc kinh doanh khách sạn, chuyện này là thật, lúc ấy cũng không phải Tống tổng thuận miệng mà nói."
"Chúng tôi cho rằng, tạo mối quan hệ ba bên sẽ bền chặt hơn mối quan hệ hai bên."
"Không còn quán Đức Đỉnh, sau này chính là Giang Nam Yến, Chung Ký và Quốc Tế Duy Châu, cục diện như vậy, ông chủ Chung cảm thấy thế nào?"
Chung Ý cảm thấy nghe có vẻ rất tốt.
Chung Ý nói: "Nói một câu quá phận, tôi cảm thấy Quốc Tế Duy Châu như bây giờ đã rất tốt, thật sự không cần tách nhà hàng ra. Chỗ ở và ăn uống hỗ trợ cho nhau, đây mới là lợi thế lớn nhất của Quốc Tế Duy Châu."
"Về phần hợp tác, nếu Tống tổng có ý, bên tôi đương nhiên cũng không có vấn đề gì, ngược lại làm phiền Tống tổng nhọc lòng rồi. Điều kiện tôi đưa ra không tốt lắm, chỉ có vài món ăn mà thôi."
"Quán Đức Đỉnh, chúng ta cạnh tranh công bằng, ai giành được thì tính là của người đó. Chỉ là chắc chắn tôi không giành lại các người, ai bảo tôi nghèo làm chi."
Khúc Thu Mạn chờ Chung Ý nói xong mới mở miệng: "Ông chủ Chung có từng nghĩ tới, những gì chúng tôi cần có lẽ chính là mấy món ăn kia không?"
Chung Ý: "Nghĩ tới rồi, cho nên mới lấy nó ra làm lợi thế."
Mà Quốc Tế Duy Châu quyết định muốn lợi thế này là đã giúp Chung Ý một tay.
Đương nhiên, quán Đức Đỉnh bọn họ cũng muốn, phải xem cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu.