Không thể nào là nguyền rủa, đây chắc là chuyện động tay động chân một chút mà Tiêu Thận Hành đã nói trước đó.
Chung Ý đoán tám - chín mươi phần trăm là độc.
Nghe có vẻ là một thủ đoạn có phần không ăn nhập với thời đại này, cũng chỉ có Tiêu tướng quân nhà cậu làm mới không có cảm giác kỳ quái.
Tiêu Thận Hành từng học y, mà y và độc đi chung với nhau, hơn nữa với một thân võ công của anh, anh muốn làm chút gì đó quả thật rất dễ dàng.
Nhưng bây giờ không có cách nào hỏi Tiêu Thận Hành đã dùng độc gì, bởi vì cậu phải sống sót trước đã.
Sợ tai nạn xe cộ không gϊếŧ chết được cậu, nhà họ Tần còn sắp xếp phương án dự phòng, Chung Ý chờ xe cứu thương đến đón người, không ngờ tới người trước chính là hai kẻ đến đòi mạng cậu.
Theo như kế hoạch ban đầu của bọn họ là muốn trực tiếp nổ tung xe, dàn cảnh xe nổ người chết.
Cũng may Chung Ý chạy trốn nhanh, xe vừa bị đυ.ng ngừng lại cậu đã lập tức xuống xe, hai tên đến gϊếŧ Chung Ý không thấy cậu ở trong xe, vội vàng tìm cậu, lúc này mới không cho nổ xe.
Dọc theo đường đi, xe của Chung Ý bị xe bọn chúng ép vào một con đường nhỏ không có người qua lại, gần đó càng không có camera giám sát, ngược lại vô cùng tiện cho bọn chúng ra tay.
Chân Chung Ý bị thương, máu chảy không ngừng, vết máu rơi trên mặt đất chỉ dẫn cho hai kẻ kia vị trí cậu đang ẩn núp.
"A Thống, quay video, phải thấy rõ là bọn chúng động thủ trước đấy." Mặc kệ có tác dụng hay không, phải có thói quen giữ lại bằng chứng.
Chung Ý mua thuốc ức chế đau đớn trong cửa hàng uống vào, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, chuẩn bị sẵn sàng.
Hai kẻ bên ngoài vẫn đang gọi tên Chung Ý, kêu cậu đừng trốn nữa: "Nếu không ra đây, hai người đi chung xe với mày sẽ chết ngay lập tức, Chung Ý, nghe nói mày là người thích làm từ thiện, mày sẽ không muốn lôi người khác chôn cùng mày đấy chứ."
"Nói nhảm nhiều như vậy có tác dụng gì, cậu ta bị thương, có thể chạy được bao xa. Huống chi, trong này là ngõ cụt, cậu ta hoàn toàn không thể chạy thoát."
Chung Ý cũng không muốn chạy, khi hai tên tìm cậu rẽ vào ngõ hẻm, Chung Ý đã đứng ở giữa con hẻm.
Kẻ tìm cậu không hề nói nhảm thêm câu nào, tay cầm côn trực tiếp xông lên.
Hệ thống hét lên trong đầu Chung Ý: 【Ký chủ xông lên đi, bọn họ đánh ngài, ngài đánh lại chính là phòng vệ chính đáng. 】
Khi cây côn sắp đánh xuống đầu Chung Ý, đã bị Chung Ý chụp lại, giật lấy, đối diện với ánh mắt của hai kẻ muốn gϊếŧ mình, Chung Ý lạnh lùng nói: "Tôi và các người không giống nhau, tôi không gϊếŧ người, nhưng ai trong các người cũng đừng mong chạy thoát."
Mấy ngày nay, trong lòng Chung Ý tích tụ không ít oán hận, côn đã nằm trong tay cậu, lúc đánh xuống không hề giữ lại một chút lực nào.
Chung Ý đánh một côn đã đánh gãy chân của một trong hai tên đó.
"Lúc nhà họ Tần tìm các người không nói tôi biết đánh nhau nhỉ, lúc này có phải các người cảm thấy đã lấy ít tiền rồi không, không có lời?"
Lại là một côn, đánh vào cánh tay của tên còn lại.
Lại một côn, đánh vào lưng.
Hai tên này cũng có chút năng lực, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Chung Ý, hơn nữa ý nghĩ muốn bọn họ chết của Chung Ý còn mạnh mẽ hơn ý nghĩ muốn cậu phải chết của bọn họ.
Chung Ý đánh đến đỏ cả mắt, chờ đến khi bị hệ thống nhắc nhở cậu nên dừng tay lại, hai người này đã ngã xuống đất không thể nhúc nhích.
Chung Ý ném cây côn đi, thản nhiên nhìn hai người nằm trên mặt đất một cái rồi trở lại xe xem xét tình hình của Nghiêm Uẩn và tài xế.
Cũng may hai người bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh.
Ngược lại tài xế đâm vào xe của bọn họ còn bị thương nặng hơn một chút.
Chung Ý đứng canh ở bên cạnh chờ xe cứu thương và cảnh sát đến, đồng thời gửi tin nhắn cho Tạ Đông Diên: [Tạ tổng, phiền anh giúp tôi liên lạc với ông chủ của anh, tôi có một mối làm ăn muốn nói chuyện với anh ta. ]
Sau đó cậu lại liên tiếp liên lạc với mấy người, trong đó còn có sếp cũ của Nghiêm Uẩn, Cố tổng.
Miếng bánh nhà họ Tần rất lớn cũng rất thơm, lúc này mà không đến cắn một miếng thì rất đáng tiếc.
Chung Ý biết, cho dù cậu không liên lạc với những người này thì khi nhìn thấy tình hình nhà họ Tần không ổn, bọn họ cũng sẽ chủ động ra tay, nhưng Chung Ý muốn nhà họ Tần phải triệt để biến mất.