Cậu Chủ Real Xuyên Từ Cổ Đại Về Rồi

Chương 642: Tai nạn xe.

Người bên điều tra tới trễ, nhưng người ở những công ty khác cùng lầu đã không nhịn được, cứ bồi hồi ngoài cửa.

Có thực khách từng mua đồ ăn ở gian hàng của Chung Ý tới làm quen với Chung Ý, muốn mua chút đồ ăn, tiện thể hỏi thăm công ty của Chung Ý còn cần người không.

Chung Ý bật cười: "muốn nhảy công ty quang minh chính đại như vậy, không sợ ông chủ các người biết hả."

Thực khách đó đẩy ông chủ của họ qua bên Chung Ý, thay ông chủ của họ lên tiếng: "Ông chủ nhỏ, cậu thu mua công ty chúng tôi đi."

Ông chủ của anh ta cũng rất phối hợp, cảm thấy cũng được: "Chỉ cần ông chủ nhỏ thấy ổn, chúng ta lập tức ký hợp đồng."

Chung Ý cười nói: "Được, vậy tôi sẽ cân nhắc."

Những người khác cũng hùa theo tham gia trò đùa, ngược lại không phải cầu xin thu mua, mà là hy vọng Chung Ý có thể mở cửa tiệm gần đây.

Chuyện làm ăn này, sẽ không kém gì quầy ăn vặt.

Chung Ý cũng tiếp lời: "Chờ tôi rảnh sẽ thu thêm mấy học trò, tranh thủ mở."

Dù thật hay giả, nhưng câu này của Chung Ý vẫn khiến người nghe vui tai.

Nếu không phải người bên điều tra tới, chắc bọn họ còn muốn nói một hồi nữa.

Người vào cửa, Chung Ý liền nói với các thực khách: "Có công chuyện cần làm, trước hết đóng cửa lại."

Bọn họ đều biết gần đây Chung Ký gặp phiền toái, nên không nói gì thêm, rối rít tản đi, ai trở về công ty người đó làm việc.

Bên Chung Ý tất nhiên là mời nhân viên điều tra ăn sáng trước.

Vào phòng làm việc, đã đóng cửa lại, mùi thơm bị nhốt bên trong, quả thực quá mê người.

Nhưng bọn họ là người làm việc, nhịn được.

Chỉ là nhịn thật khó chịu.

Hỏi han bình thường xong, nhân viên điều tra còn mang theo chút súp cay và bánh bao chiên Chung Ý làm về, nói phải về làm kiểm tra, xem có phải đồ ăn cậu làm có vấn đề không.

Mà đồ còn dư lại, cất trong tủ lạnh công ty.

Sau đó, Chung Ý và Nghiêm Uẩn lên đường đi tỉnh S.

Bên kia mới là điểm chính, từ việc điều tra nhà xưởng, đến lấy mẫu kiểm tra, và tra hỏi liên quan.

Vì để phối hợp điều tra, lấy mẫu đưa đi kiểm tra chừng hai ba ngày là có kết quả, nhanh hơn kiểm tra bình thường rất nhiều.

Chung Ý đã ký hợp đồng với mấy nhà xưởng, cậu nghĩ toàn bộ cách điều chế đều phải kiểm tra, còn cả hàng mẫu lưu lại trước khi xuất hàng, thậm chí muốn nghiệm chứng trước kiểm báo cáo thiệt giả, rất nghiêm khắc.

Từ lúc đến tỉnh S, Chung Ý và Nghiêm Uẩn đã chuyển thành công vụ, hoàn toàn không có tâm tư đi quan tâm những chuyện khác.

Đến buổi sáng ngày hôm sau, Chung Ý mới từ miệng Tiêu Thận Hành biết được ban ngày với buổi tối hôm qua xảy ra vài chuyện.

Ban ngày có người đến bệnh viện quậy phá, còn làm ầm ĩ tới trong phòng bệnh, thiếu chút nữa chém trúng bác sĩ và Chung Kiến Quốc trong phòng bệnh.

Buổi tối, có người bò theo đường ống vào ký túc xá nữ, mục tiêu là cặp song sinh đang ở đó.

Và có người đến ăn trộm đồ ở nhà họ Chung.

Ban ngày Tiêu Thận Hành đến kịp, cộng thêm nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, mặc dù Chung Kiến Quốc bị dọa sợ, nhưng không xảy ra chuyện gì.

Mà buổi tối, tên trộm đồ nhà họ Chung chỉ có thể nói còn dư lại đúng cái mạng.

Ở bên trường học, người leo được một nửa thì bị đánh, nghe nói té gãy chân.

Đối với xã hội pháp trị này, bọn họ quá to gan rồi.

Nhưng nhà họ Tần không chỉ làm có nhiêu đó, ngày hôm sau lúc Chung Ý chuẩn bị trở về thành phố H gặp phải tai nạn xe.

Xe từ phía sau đυ.ng tới, mà Chung Ý lại ngồi ngay hàng sau, dù cậu đã phát giác không ổn trước rồi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được, bị thương ở chân.

Mà Nghiêm Uẩn và tài xế ngồi ở phía trước cũng bị thương.

Đại khái là thật bị ép, từ chỗ nhằm vào buôn bán biến thành trực tiếp lấy mạng.

Chung Ý hỏi hệ thống: "Hệ thống, bây giờ có chứng cớ không?"

Nhà họ Tần liên tiếp ra chiêu, không thể nào lại sạch sẽ như trước kia được, làm sao cũng phải lòi đuôi một chút.

Hệ thống: [Ký chủ, đã điều tra được một ít chứng cứ liên quan đến nhà họ Tần, tên trợ lý của Tần Chính Bác rất không sạch sẽ.]

Chung Ý: "Vậy thì tốt, thương thế này của ta cũng không thể nhận không."

Hệ thống: [Ký chủ, ngài không có bị thương uổng phí đâu, Tần Chính Bác cũng vào bệnh viện.]

Chung Ý hỏi: "Anh ta thế nào?"

Hệ thống nói hết sức hời hợt: [Thật ra thì không có gì, chỉ là bị loét, nghe nói là loại toàn thân lở loét mưng mủ đó. Nhưng đã làm quá nhiều chuyện xấu, bị người ta nguyền rủa, sau đó ứng nghiệm, có lẽ vậy.]