Cần ngâm mềm, lại nhờ ông ngoại đi nhổ ít hành lá về, Chung Ý thì bắt đầu nhồi bột, chờ một hồi thì gói nhân.
Hôm nay làm bánh bao chiên nhỏ hơn ngón cái một chút, một ngụm một cái.
Đã lâu rồi Chung Ý không ở nhà nấu bữa sáng như vậy, người trong thôn tới hỏi thăm cậu nấu những gì, cũng muốn mua một ít.
Chung Ý suy nghĩ một lát, dứt khoát tăng thêm bột mì, vậy thì làm nhiều hơn, không sợ ăn không hết.
Cậu nhào bột xong không lâu thì Tiêu Thận Hành xách nguyên liệu nấu ăn về tới.
Xương ống to bỏ vào nồi áp suất hầm nước, thịt trâu cũng bỏ chung nấu chín. Chuyện băm thịt làm nhân giao cho Tiêu Thận Hành, Chung Ý đi trụng một vài vắt mì, nước trụng mì lấy làm súp cay luôn, sợi mì trụng xong nấu chín, có thể cắt bỏ vào súp cay kết hợp trong khi ăn.
Mì sợi chưng xong, Chung Ý bắt đầu cán vỏ bánh, cán được một nửa, Tiêu Thận Hành đã băm xong thịt làm nhân, Chung Ý quay qua ướp nhân, bà ngoại và mấy thím rãnh rỗi trong thôn giúp gói nhân.
Vì phải làm bánh bao chiên cỡ ngón cái, rất nhỏ, số lượng cần gói rất nhiều.
Bên đây gói, bên Chung Ý thì chiên lên.
Thời gian chờ đợi cũng không nhàn rỗi, tiếp tục cán vỏ, đến khi cán hết vỏ bánh, cũng ra được hai nồi bánh bao chiên.
Muốn ăn có thể nếm thử vị trước, phần đế bánh bao phải chiên cho vàng giòn, vỏ phía trên mềm mại rắc thêm hạt mè, thật sự một ngụm một cái.
Ngon thì ngon nhưng phải ăn cẩn thận chớ để nước nóng phỏng lưỡi.
Ở đây không ít người, nhưng đã nếm được vị rồi, không ai nỡ phun ra.
Lúc này nước hầm xương đã dùng được, có thể bắt đầu làm súp cay rồi.
Tất cả thức ăn phối hợp đều thái xong, cho vào chảo dầu đã chiên ớt để xào, thêm gia vị, nhất định không thể quên tinh hoa là bột ớt được. Tiếp theo cho nước hầm xương vào, thịt trâu nấu cùng lúc nãy cũng xé một ít bỏ vào. Cuối cùng dùng nước trụng mì tạo độ sánh, thích ăn sệt hơn thì cho nhiều nước trụng mì, thích ăn loãng thì để ít.
Chung Ý làm một nồi sệt ít một nồi sệt nhiều.
** súp cay nóng bỏng hoàn toàn khiến cơ thể ấm lên.
Mùi ớt rất nồng, ăn hơi cay xíu, nhưng vậy rất thơm.
Một ngụm súp cay, một ngụm bánh bao chiên, mỹ vị nhân gian.
Chung Ý nói với Tiêu Thận Hành: "Hôm nay nhiều, anh có thể mang đến cho các đồng nghiệp làm thêm một ít."
Tiêu Thận Hành gật đầu: "Một hồi anh đi bệnh viện đưa đồ ăn sáng cho cô chú, sau đó tiện thể mang qua."
Chung Ý thì phụ trách đem cho nhân viên công ty mình, cậu còn xếp quần áo mang theo, sợ hôm nay không về được.
Chung Ý đã gọi trước, nên tất cả mọi người trong công ty đều chăm chăm chờ cậu tới, cậu vừa xuất hiện, bữa sáng trong tay lập tức bị người đón đi, Chu Hưng Hiền còn réo Nghiêm Uẩn đang bận rộn trong phòng làm việc ra ăn sáng.
Chung Ý nhắc nhở: "Trước tiên chừa một ít, lát nữa có khách tới."
Thức ăn kèm Chung Ý cũng mang nhiều, chừa lại một phần vẫn đủ bọn họ ăn.
Nghiêm Uẩn lấy mười cái bánh bao và một chén súp cay đến bên cạnh ăn, vừa nói chuyện Chung Ý: "Có ông chủ chăm sóc cấp dưới như giám đốc Chung đây, bọn tôi khổ cực một chút cũng đáng giá."
Chung Ý làm súp cay không có vị thuốc bắc, cũng không dùng thịt dê, nhưng ăn xong trong miệng vẫn còn lưu hương, thật lâu không tiêu tan, Nghiêm Uẩn cực kỳ thích.
"Ông chủ, một hồi người phía trên tới điều tra, đầu tiên cho bọn họ nếm thử bữa sáng, tôi cảm thấy chuyện này đã được một nửa."
Chung Ý nói: " Ừ, nên mới mang nhiều đó, mấy anh cũng ăn chậm chút, để lúc bọn họ tới vừa lúc chúng ta ăn sáng, như vậy mời họ mới càng hợp lý."
"Vậy còn phải mở cửa lớn hơn, để mùi thơm bay ra." Nghiêm Uẩn cảm thấy bữa sáng khác biệt hôm nay là quá đúng, nghe tiếng bánh bao chiên, mùi thơm từ súp cay, cái này không câu người thì cái gì mới câu?