Tất cả mọi người đều rất bận rộn, ngoại trừ cha con nhà họ Tần nằm trên giường bệnh.
Tần Vinh Vọng được cứu sống, hoặc là nói ông ta còn sống, đầu óc tỉnh táo, nhưng hoàn toàn trở thành một người tàn tật, không cách nào động đậy, liệt hoàn toàn.
Từ sau khi Tần Vinh Vọng tỉnh lại vẫn luôn ở trong trạng thái điên cuồng bất lực, lại nhìn Đồng Ngọc Trân lau nước mắt ở bên cạnh, ông ta càng tức giận không chịu nổi, những lời nói ra toàn là lời chửi bới.
Không có chút tác phong và khí thế nào của người làm chủ nhà họ Tần trước đó.
Đồng Ngọc Trân bị mắng đến mức khó chịu, ngay từ đầu còn nhịn, niệm tình ông ta là bệnh nhân không so đo với ông ta, sau đó Tần Vinh Vọng càng mắng càng khó nghe, ả ta cũng lười nhịn, tự mình trốn về phòng bệnh không xuất hiện trước mặt ông ta nữa.
Sau đó người bị mắng biến thành Tần Đan Thư, nhưng quan hệ giữa Tần Đan Thư với Tần Vinh Vọng vốn không tốt, càng không có khả năng ở lại chịu chửi bới. Mà Tần Chính Bác đột nhiên ngã xuống, chuyện của công ty cần Tần Cảnh Thịnh đi xử lý, trước giường bệnh của người làm chủ nhà họ Tần lại không có người thân chăm sóc.
Bên phía Tần Chính Bác, anh ta cũng bị đả kích trước nay chưa từng có, anh ta chưa từng nghĩ tới có một ngày vì toàn thân lở loét mưng mủ mà mình phải nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ còn nói vết loét này không dễ chữa, mặc dù chữa khỏi cũng sẽ để lại sẹo, đáng sợ hơn chính là, vết loét này sẽ lây nhiễm, từ chỗ đầu tiên bị lan ra toàn thân, ngay cả trên mặt cũng bị.
Tần Chính Bác nghĩ mãi mà không rõ, cách xa ngàn dặm, rốt cuộc Chung Ý làm như thế nào mà có thể biến anh ta thành như vậy.
Người này, thực sự có độc.
Anh ta có thể sắp xếp người tìm Chung Ý gây rắc rối là bởi vì có tiền, bên cạnh có người có thể dùng. Nhưng Chung Ý căn bản không tới gần được thân thể anh ta, bằng cách nào lại làm được như vậy?
Mà vết loét này vừa đau vừa ngứa, thật sự rất giày vò, làm Tần Chính Bác cũng không có thời gian để nghĩ cách tiếp tục nhắm vào Chung Ý.
Anh ta và Tần Vinh Vọng bị nhốt ở bệnh viện, chỉ dựa vào một mình Tần Cảnh Thịnh quản lý tập đoàn Đức Vị, đám sài lang hổ báo kia nhất định sẽ nhào tới cắn nuốt nhà họ Tần.
Tần Chính Bác không biết là hối hận nhiều hơn hay là phẫn nộ nhiều hơn.
Không bao lâu sau, Tần Chính Bác nhận được điện thoại của trợ lý, có người đang thu mua cổ phần của công ty.
Không đợi anh ta nghĩ ra biện pháp giải quyết, một tin xấu khác truyền đến, có cảnh sát đã điều tra ra trợ lý của anh ta, còn là điều tra liên tỉnh.
Chỉ cần việc đã làm nhất định sẽ để lại dấu vết, gần đây lại liên tiếp ra tay nhiều lần như vậy, làm sao có thể không để lại chút manh mối nào.
Từ lúc nắm chắc phần thắng trong tay cho đến lúc giằng co rồi rơi vào cục diện khó khăn hiện tại, hình như cũng không lâu lắm.
Tần Chính Bác không biết là do bọn họ quá kiêu ngạo, hay là do Chung Ý quá lợi hại.
Chờ Tần Cảnh Thịnh từ công ty đến bệnh viện, Tần Chính Bác hỏi anh ta: "Còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?"
Tần Cảnh Thịnh lắc đầu: "Không biết, có lẽ mấy tháng, có lẽ năm ba ngày. Em cũng không biết, những người gọi là cổ đông của công ty tất cả đều là những tay lão luyện gió chiều nào theo chiều nấy, có người dám mua cổ phần thì bọn họ dám bán."
"Ngoại trừ tập đoàn, quán Đức Đỉnh cũng đang gặp khó khăn, Giang Nam Yến liên hiệp với một ít nhà hàng tầm trung cao cấp, công khai chèn ép chúng ta. Nực cười chính là, những nhà hàng này làm như vậy chỉ để đổi lấy một vài món ăn."
"Quốc tế Duy Châu cũng chen vào một chân, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quán Đức Đỉnh không làm ăn được cũng không duy trì được bao lâu nữa."
"Mà từ sau khi Tần Vĩnh Tư lộ việc thuê sát thủ gϊếŧ người lần trước, việc làm ăn của quán Đức Đỉnh vốn trở nên tồi tệ càng ngày càng đi xuống hơn, lần này lại bị nhắm vào, làm gì còn có ai tới nữa."
Tần Chính Bác nói: "Không có gì ngoài ý muốn đâu, Chung Ý còn sống."
Người này còn sống chính là vấn đề lớn nhất.
"Giang Nam Yến và Quốc Tế Duy Châu đều hướng về phía quán Đức Đỉnh, nếu thật sự cầm cự không được, cũng chỉ có thể bán nhà hàng để kéo dài chút thời gian."
Nhưng ai sẽ cho họ cơ hội?
Không ai có thể đảm bảo chờ nhà họ Tần khôi phục rồi sẽ không trả thù bọn họ.
"Bọn họ tham lam như vậy, chỉ sợ không có nhà nào chừa đường lui cho chúng ta." Tần Cảnh Thịnh nói.
Tần Chính Bác mở miệng: "Ít nhất có thể đổi một khoản tiền, có số tiền này, sau này muốn Đông Sơn tái khởi(1) cũng không khó."
"Tiền bán quán Đức Đỉnh chính là đường lui của chúng ta."
Tập đoàn Đức Vị thù trong giặc ngoài, đoán chừng không dư nổi cái gì, chỉ có thể dựa vào quán Đức Đỉnh.
"Trong các công ty thu mua cổ phần có tập đoàn nhà họ Hứa không?"
Tần Cảnh Thịnh lắc đầu:"Không tra được, chắc là không ra tay. Nhưng không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay."
Trong kinh doanh chỉ có lợi ích, không có tình thân.
"Vậy người lúc trước anh bảo cậu liên lạc thì sao?" Nhà họ Tần cũng có đồng minh.
Tần Cảnh Thịnh vẫn lắc đầu như trước: "Hoặc là đòi hỏi rất cao muốn lấy cổ phần của tập đoàn Đức Vị hoặc quán Đức Đỉnh đổi, hoặc là không dám xen vào, ai bảo lần này Chung Ý mời được tập đoàn Thái Sinh, chắc là vị kia của Cố tổng nhờ vả rồi."
Tần Chính Bác im lặng thật lâu.
"Anh cả, giờ đã như vậy rồi, em cũng không muốn giãy dụa nữa, bởi vì em sợ người tiếp theo nằm ở bệnh viện sẽ là em."
Tần Cảnh Thịnh bị tình trạng của Tần Vinh Vọng và Tần Chính Bác dọa sợ, anh ta không muốn bị liệt, càng không muốn toàn thân đầy vết loét.
"Em cảm thấy có thể sống khỏe mạnh đã là rất tốt."
Anh ta đã không còn ý chí chiến đấu.
Tần Chính Bác không trả lời đề tài này, mà hỏi: "Có tin tức của Tần Vĩnh Tư không?"
Tần Cảnh Thịnh lắc đầu: "Vẫn không có tin tức, gã ẩn núp thật sự rất kỹ đấy."
"Lúc này tìm được gã có ích lợi gì, nói không chừng gã còn có thể theo phe Chung Ý, bỏ đá xuống giếng nhà họ Tần."
Tần Chính Bác nói: "Tìm được gã, chính là vì phòng ngừa gã bỏ đá xuống giếng, cậu đừng quên chuyện xảy ra trước khi gã ta đi." Hơn nữa, Tần Vĩnh Tư cũng biết một chút chuyện trong việc kinh doanh.
Nhà họ Tần không sạch sẽ lắm, cho nên e ngại.
Tần Cảnh Thịnh: "Em sẽ cho người tiếp tục tìm."
Lúc này ngược lại anh ta có hơi hối hận, lúc ấy không nên để ba ra tay nặng như vậy.
Đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng.
Dựa theo tính cách có thù tất báo của Tần Vĩnh Tư, nếu như không bịt miệng gã, nói không chừng gã thật sự sẽ đến đâm nhà họ Tần một dao.
(1) Đông Sơn tái khởi: Thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới. Ngày nay thường dùng để biểu đạt: sau khi trải qua thất bại sau đó lại có được thành công.