Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 34

Một khi đàn ông đánh nhau, mười con bò cũng không kéo lại được.

Trì Đông đè paparazzi xuống đất, mỗi một cú đều đấm lên bụng dưới đối phương, bên ngoài nhìn không ra vết thương gì, tiếng gào khóc kéo dài không ngừng giữa cầu thang.

“Tao đệch ông chú nhà mày.” Cánh tay xăm hình của Trì Đông vung lên hạ xuống, từng đấm vào da thịt.

Paparazzi co quắp thành một nhúm, bị đánh nằm nền sàn nhà, mũ cũng bị đánh bay: “Anh, anh dám… đánh tôi!”

Trì Đông trực tiếp đấm một phát vào đầu anh ta: “Ông đây cứ đánh mày đấy! Lúc ông mày lăn lộn trên đường thì mày còn không biết đang bú sữa mẹ ở nơi nào!”

Khương Nhĩ trốn sau lưng Khương Nguyệt, sợ hãi khuyên nhủ: “Chồng, xuống tay nhẹ chút.”

Trì Đông nào chịu nghe, lại đánh mạnh mấy cái.

Anh ấy mới từ WC ra tìm không thấy người còn rất buồn bực, đi được mấy vòng thì nghe thấy người qua đường nói có minh tinh bị paparazzi chặn ở trong cầu thang. Anh ấy phát cáu, trực tiếp từ trên tầng cầu thang nhảy xuống, đập máy ảnh trước rồi đánh.

Khuyên nhủ cũng không được.

Năm đó Trì Đông mở quán bar, người giới hắc bạch đều đến ủng hộ, đủ để thấy rõ sự phong cách dứt khoát của anh ấy.

“Tôi, tôi…” Paparazzi bị đánh đến không còn chút sức lực chống cự, nhưng vẫn cắn răng uy hϊếp: “Tôi đi tố cáo anh!”

Không nói còn được, vừa nói một câu Trì Đông thật sự tức giận rồi.

Anh ấy đạp thẳng một cước lên mặt paparazzi, cười lạnh nói: “Tố cáo đi! Muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng, ngay bây giờ ông đây sẽ đi ngân hàng rút rồi đập cho mày câm miệng mới thôi!”

Chị gái không khuyên được anh rể, Khương Nguyệt tất nhiên cũng không khuyên nổi.

Cô kéo vai Khương Nhĩ, xoay người lên tầng: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Khương Nhĩ vẫn chưa yên tâm: “Nhưng…”

“Anh rể có chừng mực.”

Lần này Trì Đông xuống tay vẫn còn nhẹ. Lần trước Khương Nguyệt thấy Trì Đông nổi giận đánh người, đối phương trực tiếp nhập viện, cuối cùng vẫn không dám tố cáo anh ấy, phẫn nộ đòi mấy vạn tệ bồi thường cho qua chuyện.

Mặc dù Trì Đông đã không còn lăn lộn trong giới nhưng tiếng tăm vẫn còn.

Một khi Trì Đông có chuyện, vẫn là nhân vật cấp đại ca được nhiều người ủng hộ.

Nếu như hôm nay chuyện chị dâu bị paparazzi chặn ở cầu thang cưỡng ép chụp ảnh bị đám người lưu manh đó biết được, e rằng sau này cũng không thấy được người này trong Kinh Cảng nữa.

Khương Nguyệt dẫn Khương Nhĩ vội vã quay về xe, chờ Trì Đông xử lý xong trở lại.

Khương Nhĩ lôi kéo tay Khương Nguyệt, cực kỳ gấp gáp nói: “Tiểu Nguyệt…”

Tưởng rằng chị ấy muốn nói đến chuyện đả thương người, Khương Nguyệt trước tiên cắt ngang rồi an ủi: “Chị yên tâm, Trì Đông quen biết nhiều người, sẽ không có chuyện gì đâu. Thật sự không được thì em có thể đi tìm Minh Lâu giúp một tay.”

“Không phải.” Khương Nhĩ lắc đầu: “Là chị lo lắng cho em.”

Khương Nguyệt sững sờ.

Khương Nhĩ nói: “Tên paparazzi đó vừa nói kế tiếp còn muốn đẩy mạnh tin bôi đen em, có phải anh ta đào được gì không?”

Quả thực paparazzi nói ngày mai phải đưa Khương Nguyệt lên trang đầu, thân bại danh liệt…

Nhưng…

Khương Nguyệt cười cười: “Em có tin bôi đen nào chứ? Ngoại trừ bỏ học cấp ba và là tình cũ của Giang Dư Hãn ra, em không có gì không thể công bố.”

Cô, Khương Nguyệt, trong sạch thẳng thắn.

Thậm chí cô dám nói bản thân là người trong sạch nhất giới giải trí.

“Nhưng tên paparazzi kia mở miệng là chỉ biết nói xằng nói bậy, đám fans trên mạng cũng vừa nghe đã tin, cực kỳ dễ dàng bị xúi giục, chị sợ em giống như 2-3 năm trước cứ thế bị toàn mạng bôi đen…” Khương Nhĩ nói.

Bây giờ cô đang ở đầu sóng ngọn gió.

Bị giẫm bằng cấp, bị mắng chửi sao tác, bị fans Giang Dư Hãn công kích, nếu như lúc này lại bùng nổ chuyện đánh “phóng viên”, sợ là thật sự bị bôi đen xuyên trời đất lần nữa.

“Không sợ.” Khương Nguyệt đập tay Khương Nhĩ, “Phòng PR sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Vừa dứt lời Trì Đông mở cửa lên xe.

Bộ dạng anh ấy còn chưa tiêu tan hết tức giận, quay về đằng trước mắng: “Mẹ nó, mồm miệng thằng khốn kia cứng thật, sống chết không chịu nói ra mình thuộc công ty nào. Nếu để anh biết, hôm nay anh dẫn người đến đập nát đám truyền thông vô lương tâm bọn họ, mẹ kiếp!”

Khương Nguyệt nhìn về hướng ngoài cửa sổ, nét mặt thản nhiên: “Không sao, ngày mai thì biết thôi.”

-

@Bát quái trong giới V: #Thật thật giả giả chuyện Khương Nguyệt có con riêng, chồng nổi giận đánh phóng viên# Mấy ngày trước, Khương Nguyệt bị chụp được khi ra vào nhà trẻ đón trẻ con, cũng gặp mặt chồng ở trong bãi đỗ xe. Ngày hôm sau lại cùng chồng đi dạo cửa hàng trẻ sơ sinh, hư hư thực thực chuyện mang thai đứa thứ hai. Khi phóng viên tiến lên phỏng vấn bị người chồng đánh…

Cũng đăng kèm chín hình minh họa.

Hàng đầu là ba ảnh Khương Nguyệt dắt tay Trì Tiểu Phôi ra khỏi nhà trẻ, cùng nhau đi đến bãi đậu xe ngầm gặp mặt Trì Đông.

Hàng hai là ba ảnh Khương Nguyệt cùng Trì Đông đứng ở ngoài hành lang cửa hàng đồ sơ sinh ở trung tâm thương mại.

Tấm thứ bảy thứ tám là ảnh ở chỗ rẽ hành lang. Trì Đông chặn trước ống kính, chắn cho Khương Nguyệt ở phía sau.

Tấm cuối cùng là báo cáo kiểm tra ở bệnh viện của paparazzi bị Trì Đông đánh.

Tin đồn thất thiệt vừa được tung ra, toàn mạng náo động --

“Không hổ là Khương tiểu thư đã thôi học từ cấp ba, người yêu cũng hung thần ác sát như thế, tuyệt phối.”

“Ngay cả con cái cũng lớn như vậy rồi, sợ rằng không phải vị thành niên đã mang thai chứ! Có điều cũng phải, nhân phẩm Khương Nguyệt tệ như thế, có chuyện gì không làm ra được?”

“Dáng vẻ hai mẹ con trông giống ghê, như đúc ra từ một khuôn luôn, chậc chậc.”

“Đau lòng thay phóng viên! Tung tin thật còn bị đánh, ra tòa đê! Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh!”

“Mang thai lần hai cũng có luôn, chẳng lẽ là… cắm sừng?”

“Đánh người là không đúng, nhưng phóng viên này trước kia thường bôi đen đặt điều lung tung mà! Em trai ba chữ còn bị anh ta bịa đặt đi đến club tìm bạn tình kìa, thực ra là người ta chỉ cùng cùng bạn học đi hát karaoke.”

“Phóng viên? Anti-fan mấy người thật sự biết tô đẹp, anh ta vốn là paparazzi vô lương tâm nhé!”

“Chỉ bằng mấy tấm ảnh là có thể chứng minh đứa bé là của Khương Nguyệt? Ai mà không có bạn bè thân thích chứ?”

“Người qua đường, ăn dưa không lập hàng, chờ chân tướng.”

Ngày tung tin chưa đến một giờ đã lên top hotsearch của Weibo, fans hâm mộ cãi vã ồn ào nhưng Thế Gia vẫn án binh bất động.

Nghệ sĩ gặp chuyện, phòng PR vốn nên bắt kịp đầu tiên, nhưng lại không có.

Khương Nguyệt vẫn luôn đợi cấp trên ở Thế Gia liên lạc với mình để phối hợp giải thích sự thật với phòng PR, chờ từ sáng đến chiều, cuối cùng chờ được Trần Khang Tử gọi điện thoại tới.

Vừa nhận máy: “Khương Nguyệt, bây giờ người ta muốn tố cáo cô lên tòa, cô dự định giải quyết riêng hay công? Bây giờ phía trên rất tức giận!”

Giọng điệu cứng rắn, thái độ ngạo mạn.

Bây giờ chẳng lẽ không phải cần quan tâm chuyện làm sáng tỏ sao? Làm sao mà lại đi quan tâm ngược lại chuyện paparazzi bị đánh đòi bồi thường?

Khương Nguyệt hỏi lại: “Phòng PR chuẩn bị thế nào rồi?”

“Cô còn không biết xấu hổ hỏi phòng PR? Cô đυ.ng phải chuyện lớn như vậy, ai có thể giúp cô PR?” Âm lượng của Trần Khang Tử nâng cao lên mấy lần, cảm giác như có nhiều sức cũng không đủ để tăng âm lượng.

Khương Nguyệt cười cười: “Chị Khang, là chị không muốn giúp em PR?”

Đối phương trầm mặc hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nói lời này là có ý gì? Cô muốn nói tôi ghim cô, cố ý không giúp cô PR giải quyết sao?”

Đúng, cô chính là có ý này.

Hắc hồng cũng là hồng, hướng đi này luôn là tác phong của làm việc của Trần Khang Tử.

Khương Nguyệt giễu cợt: “Dù sao nhiệt độ của tôi đặt ở chỗ đó, nhiệt độ là lợi nhuận, lợi nhuận chính là tiền, đè xuống nhanh như vậy, mấy người kiếm tiền thế nào? Trước kia quay phim, Thế Gia ngầm đồng ý cho Tinh Đồ chèn ép tôi. Lần trước quay chương trình giải trí, Thế Gia cố tình dẫn hướng xào Giang Khương CP, không phải là vì chút nhiệt độ đề tài kia sao?”

“Khương Nguyệt!” Trần Khang Tử hét lên: “Cô đừng quên cô đang nói chuyện với ai?”

Khương Nguyệt cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói: “Chị Khang, đống tiền thối nát ăn có thơm không?”

Nhưng trong nháy mắt Trần Khang Tử tỉnh táo lại, có tình có lý tiến hành phân tích: “Cô suy nghĩ thật kỹ đi, trong hợp đồng chỉ quy định cô không tham gia xào CP, lần này công ty quả thực không kéo bản thân cô xuống nước. Hơn nữa, nếu như không có những nhiệt độ đề tài đó, mấy tháng này cô có thể liên tục nhận công việc không ngừng sao?”

Còn gào thật có lý lẽ như vậy, nhưng Khương Nguyệt coi thường!

“Trên hợp đồng cũng quy định, chỉ cần tôi không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ quan hệ hợp tác.” Khương Nguyệt bình tĩnh.

“Ha ha.” Tiếng cười là Trần Khang Tử cực kỳ chói tai, “Khương Nguyệt, cô cũng đừng xúc động, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải là quay 1-2 bộ phim thì có thể kiếm được đâu.”

Khương Nguyệt: “Vậy thì thử xem.”

Nói xong, cô cúp điện thoại, ngay sau đó gửi tin nhắn cho Khả Tụng:

Trước 5 giờ chiều chị muốn nhìn thấy bên PR giải quyết, nếu không thì chị sẽ lập tức liên lạc với luật sư hủy hợp đồng với Thế Gia.

-

Chiều hôm đó chưa đến 4 giờ, Thế Gia ra thông báo làm sáng tỏ.

Chính thức chỉ ra đứa bé trong bức ảnh là cháu trai của Khương Nguyệt, mà người đàn ông còn lại là anh rể Khương Nguyệt, yêu cầu cư dân mạng không cần tiếp tục lan truyền tin đồn, làm tổn hại danh tiếng nghệ sĩ. Về phần đánh phóng viên, đúng là hành vi không thỏa đáng, nhưng phóng viên cũng tiến hành đưa tin ác ý, dẫn đến danh dự của Khương Nguyệt bị tổn hại. Chuyện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên.

Thế Gia rất khôn ngoan khi tắt bình luận, quảng trường đề tài cũng nhanh chóng được fans Khương Nguyệt đến chiếm lĩnh làm sáng tỏ.

8 giờ tối, rốt cuộc đương sự Khương Nguyệt cũng đăng Weibo:

Cả nhà sum họp ăn bữa cơm. Cùng kèm theo bức ảnh chụp một nhà ba người chị gái.

Sau khi phía công ty và cá nhân đồng thời làm sáng tỏ, tin đồn chưa đánh đã tan, nhưng khí thế của anti-fan vẫn không giảm như trước, trực tiếp đánh đến khu bình luận của Khương Nguyệt.

“Khương tiểu thư vì sao tác thật sự không từ thủ đoạn, ngay cả người nhà cũng đem ra.”

“Chậc chậc, chuyện đánh phòng viên cứ bỏ qua như vậy sao?”

“Đừng làm nhục phóng viên được không, tên kia chính là paparazzi vô lương tâm.”

“Cái đám anti-fan chúng mày tìm không ra chút tin xấu để bôi đen, bắt đầu nổi điên cắn bậy cắn bạ hả? Chụp một tấm ảnh quây quần bên gia đình thì có vấn đề gì? Hay là nói ngài là trẻ mô côi nên chưa từng trải nghiệm sum vầy bên gia đình?”

Anti-fan và fans xé nhau túi bụi, khi fans Khương Nguyệt đang tổ chức khống bình, một chuyện ngoài dự đoán đã phát sinh.

Khương Nguyệt trả lời lại bình luận chất vấn chuyện đánh phóng viên: “Có thể bồi thường nhưng tuyệt đối không xin lỗi.”

Trong nháy mắt anti-fan như thủy triều dâng, tạo thành làn sóng cuồng hoan cực lớn.

“Oh, Khương bánh bao bắt đầu tự tay xé anti-fan, sợ quá đi mất!”

“Cười chết tôi rồi, nghệ sĩ tự mình ra trận đấu võ mồm, mấy triệu fans đều là fans giả được mua phải không?”

“Sao dáng vẻ Khương tiểu thư và chị gái không giống nhau chút nào thế, chắc không phải dùng tiền mời diễn viên về đấy chứ?”

Khi đó, Khương Nguyệt nằm trên ghế sofa lướt bình luận.

Cô liếc mắt khinh thường, chọn một nick Weibo nói hai chị em cô không giống nhau để trả lời: “Tôi nhớ rõ vị đây sáng sớm còn nói dáng vẻ của tôi và cháu trai giống nhau, bây giờ lại đổi giọng rồi? Khả năng ghi nhớ không tốt thì nên đi khám bác sĩ đi.”

Thậm chí còn kèm thêm ảnh chụp màn hình bình luận của đối phương: “Dáng vẻ hai mẹ con thật giống nhau, như từ một khuôn đúc ra vậy, chậc chậc.”

Anti-fan khác không chịu nhàn rỗi thò mặt ra: “Ha ha, kim chủ của Khương tiểu thư là ai thế? Bây giờ nói chuyện cứng như vậy.”

Kim chủ?

Khương Nguyệt ngước mắt, quét về hướng vị “bắp đùi lớn”.

Lúc này, chân cô đang đè lên đầu gối Thịnh Minh Lâu, mà Thịnh Minh Lâu giống như không có chuyện gì đang lật xem bản kế hoạch.

Cô chớp chớp mắt: “Chồng ơi ~”

“Ừm.”

“Có người hỏi em kim chủ của em là ai ~ Anh nói em nên trả lời như nào đây ~” Khương Nguyệt tiếp tục thảo mai.

Thịnh Minh Lâu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp: “Nói thẳng.”

Cái khí phách này!

Khương Nguyệt dùng ánh mắt trái tim nhìn về hướng Thịnh Minh Lâu, lại gõ xuống một hàng chữ dưới bình luận của anti-fan:

“Tôi nói là người giàu nhất, cậu tin không?”