“Xin cô đừng nhận vơ nữa! Người ta có vợ rồi!”
“Tôi thừa nhận giá trị nhan sắc của Khương Nguyệt quả thực thuộc hàng top, nhưng so với người giàu nhất thì một trời một vực, muốn trèo cao cũng nên suy nghĩ lại bản thân có mấy phân lượng chứ?”
“Các vị đừng chế giễu, càng chế giễu càng có nhiệt độ.”
Câu nói kim chủ của Khương Nguyệt vừa buông, anti-fan chạy đi lan truyền khắp nơi. Trong một ngày ngắn ngủi, câu nói: “Tôi nói là người giàu nhất, cậu có tin không?” của cô được cư dân mạng nhất trí bình chọn thành: “Danh ngôn buồn cười nhất trong giới giải trí năm 2019”.
Người qua đường giễu cợt rồi cũng đi qua, trong nhóm fans Khương Nguyệt hiếm khi thấy luống cuống:
“Đỡ trán, bây giờ từ toàn mạng bôi đen thành toàn mạng chế giễu rồi.”
“Nói đùa cũng không phải nói đùa như vậy… chị Nguyệt có phải bị tức giận đến hồ đồ rồi không? EQ và IQ trực tiếp giảm xuống.”
“Cũng liên lụy đến tận người nhà rồi, chị Nguyệt có thể không tức giận sao? Có điều nói mấy lời này quả thật tương đối…”
Trong nhóm ồn ào, chủ nhóm kiêm fans đầu tiên Tây Lâu sau khi sự việc xảy ra lập lức liên lạc với Khả Tụng, cũng ở 5 phút sau đăng thông báo trong nhóm: Nghiêm cấm thảo luận về việc này nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Mắt thấy chuyện này sắp lặp đi, đột nhiên có một ngày, anti-fan lại bùng nổ.
Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Dư Hãn dùng tài khoản phụ ấn like một Weibo:
@Quần chúng ăn dưa trong giới: Sóng gió lần này thao tác Khương Nguyệt thật sự mạnh, trên show giải trí lại bám lấy chủ đề #Giang Khương CP# lần nữa, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đáp trả. Bây giờ lại tự nhận mình có quan hệ thân mật với người giàu nhất, trước mắt đã chuyển được sự chú ý của quần chúng, lại còn trá hình đạp được Giang Dư Hãn: Chị đây nhìn chướng mắt anh. Không thể không nói, thật sự cao minh.
“Thủ đoạn của Trần Khang Tử, chúng ta cũng không phải chưa từng thấy.”
“Bản thân tôi là fans only của Hãn Hãn, từ trước đến nay không thích Thế Gia, cũng không thích Ôn Nhiễm, càng không thích couple quốc dân, không hợp thì câm miệng cút ra ngoài 800 thước!”
“Chả hiểu tại sao Hãn Hãn muốn buộc chặt với Ôn Nhiễm, tôi là người qua đường của Ôn Nhiễm, không tranh cãi.”
“Cũng được mà, bên nhau với Ôn Nhiễm cũng tốt hơn với Khương Nguyệt.”
“Khương Nguyệt là bitch trà xanh đẳng cấp cao, ôm Hãn Hãn đi không hẹn gặp lại.”
Kết quả là, danh hiệu “toàn mạng chế giễu” của Khương Nguyệt từ đó được xác lập.
Giễu cợt Khương Nguyệt, giễu cợt người đại diện Trần Khang Tử, tiện thể chế giễu luôn công ty đối thủ là Thế Gia một trận. Nhưng Thế Gia cũng không nhàn rỗi, trực tiếp ở lúc đương đầu với sóng nhiệt này bày ra một miếng bánh lớn.
Phim thần tượng có dự tính phát trên truyền hình -- “Thiên kim”.
Sau khi đăng tải bản văn án của “Thiên kim” lên, quần chúng đồng loạt chú ý, trong nháy mắt bạo lên đứng đầu.
Bánh lớn, một miếng bánh siêu lớn.
Tập hợp ngay các yếu tố hấp dẫn nhất: Thời thượng, nghịch tập, hào môn, biên kịch chính thức là khách quen của giải thưởng Kim Ảnh. Bây giờ chỉ thiếu mỗi nước đi công bố nam nữ chính là ai thôi!
Toàn bộ thế giới đều đang suy đoán, chỉ có fans nhà Giang Dữ Hán yên tĩnh như tờ.
“Thiên kim” là bộ phim truyền hình Thế Gia bỏ số tiền lớn ra chế tác, có cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mặc dù hình mẫu nam chính không hợp để tiểu thịt tươi Diệp Thanh Xuyên ra trận, cũng không đến lượt nghệ sĩ nhà đối thủ.
Tính ra nam chính vẫn còn nhẹ nhàng, nặng nhất là việc chọn nữ chính.
Hiện giờ ở Thế Gia có ba người tiêu biểu cạnh tranh được: Phó Thương Ảnh, nhất tỷ của Thế Gia, sớm đã đầu quân chuyển sang màn ảnh rộng, gần như không có khả năng quay đầu lại đóng phim thần tượng. Ôn Nhiễm, tình đầu quốc dân, một trong bốn tiểu hoa đán. Còn có chính là người bây giờ bị “toàn mạng chế giễu” --
Khương Nguyệt.
“Hẳn là Ôn Nhiễm chứ! Tôi thấy nữ chính cũng là đóa hoa trắng đi theo đường nghịch tập, mặt Ôn Nhiễm rất phù hợp.”
“Mà không nói đến nhân phẩm, diễn xuất của Khương Nguyệt thực sự tốt hơn Ôn Nhiễm.”
“Diễn xuất tốt có ích lợi gì, danh tiếng mới là chính đạo. Khương Nguyệt đi theo con đường hắc hồng, có thể so sánh với Tiểu Nhiễm nổi tiếng hàng thật giá thật của chúng tôi sao? Tôi vote một phiếu cho Ôn Nhiễm.”
Trên mạng suy đoán chừng mấy ngày, Thế Gia vẫn duy trì yên lặng như trước.
Trên thực tế, trong ngày công bố hồ sơ “Thiên kim”, lời mời cũng đã được Khả Tụng truyền đạt lại cho Khương Nguyệt.
Lúc đó Khương Nguyệt mới quay xong một quảng cáo, chân trước còn chưa bước vào cổng lớn trang viên Bogan, chân sau đã nhận được tin nhắn WeChat Khả Tụng gửi tới.
Khả Tụng: Chị, bên trên bảo em gửi lại cho chị.
Một phần tài liệu tên là kịch bản phim truyền hình “Thiên kim”.
Khương Nguyệt không nghĩ nhiều, ấn mở ra để xem. Cô quay phim nhiều năm, vừa nhìn kịch bản này liền hiểu. Chỉ cần liếc mắt, Khương Nguyệt cũng biết đây là kịch bản nữ chủ.
Khả Tụng: Bên trên muốn hỏi chị, có đồng ý nhận vai nữ chính trong “Thiên kim” không?
Khương Nguyệt đang đi vào bên trong, sau khi nhìn thấy tin nhắn này thì dừng bước.
Tính ra, sau khi Khương Nguyệt thăng lên tuyến ba thì nhận quay mấy bộ phim nữ hai, hiện nay quảng cáo đại ngôn cũng dần dần có xu hướng hợp tác với thương hiệu cao cấp, đã mơ hồ đẩy cô lên tuyến hai rồi.
Là lúc nên có một bộ nữ chính.
“Thiên kim” là miếng bánh lớn thế nào, mọi người đều biết. Có thể đóng vai nữ một, tất nhiên là Khương Nguyệt sẵn lòng.
Nhưng…
Khương Nguyệt gõ xuống mấy chữ: Em xem qua kịch bản chưa?
Mấy giây sau, tinh tinh.
Khả Tụng: Xem rồi ạ, cảm thấy… hình mẫu nữ chính giống như là… làm riêng cho Ôn Nhiễm.
Không sai.
Khương Nguyệt cũng có cảm giác như vậy.
Cô vừa mới lướt sơ qua mấy chương đầu, câu chuyện này muốn nói đến: Nữ chính vốn là thiên kim nhà giàu bị nhà nghèo ôm nhầm, trời xui đất khiến sau đó lại được cha mẹ ruột tìm về, về sau trong lúc làm quen thành viên hai nhà, còn phải đối phó với “người chị” cùng thích một người với mình…
Nội dung rất cũ rồi, nhưng điểm mới lạ nằm ở chỗ, nữ chính là hình mẫu nghịch tập.
Không phải kiểu người đau khổ chỉ biết khóc, mà là giả heo ăn thịt hổ. Thoạt nhìn giống như là đóa tơ hồng vàng mềm yếu không chịu được, thực ra là cây xương rồng trong sa mạc.
Hình mẫu thế này, thật sự không phù hợp với hình tượng của Khương Nguyệt.
Bây giờ trong mắt người qua đường cô chính là một đóa hoa lẳиɠ ɭơ buồn nôn biết đi, diễn nữ chính như vậy cảm giác sai sai quá mạnh.
Khương Nguyệt lại gõ một hàng chữ: Vậy em cảm thấy nhân vật nào hợp với chị?
Khả Tụng: Nữ phụ ác độc.
Khương Nguyệt: “...”
Chân thật ghê.
Trời sinh cô có gương mặt yêu diễm bỉ ổi, sao có thể diễn vai đóa hoa trắng trong sáng vô tội.
Không phải cô tự mình kiêu ngạo, bằng giá trị nhan sắc thuộc hàng top trong giới giải trí này của cô diễn vai nữ chính nghèo khổ phấn đấu nghịch tập, chỉ sợ ánh mắt đầu tiên sẽ tưởng là nữ sinh đại học được người có tiền bao nuôi.
Nhưng hôm nay miếng bánh lớn này đưa tới tận miệng, không cắn chẳng phải là dưa sao?
Khương Nguyệt nhanh chóng nhắn trả lời: Cho chị mười phút.
Gửi xong tin nhắn, cô lập tức bước lên cầu thang dẫn đến thư phòng ở tầng hai.
Nghe Yến Trì nói, hôm nay Thịnh Minh Lâu không đi đến biệt thự Hán Văn mà làm việc trong trang viên, nói vậy chắc hẳn lúc này còn ở trong thư phòng.
Khương Nguyệt thoáng đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đứng ở trước cửa sổ.
Quả nhiên ở đây.
Tiếng động của cô rất nhẹ, thế nhưng Thịnh Minh Lâu lập tức quay đầu lại: “Về rồi à?”
Yến Trì đứng chờ bên cạnh, cung kính cúi đầu về phía cô: “Thiếu phu nhân.”
Thịnh Minh Lâu đưa mắt nhìn cô, hỏi: “Có việc?”
Lúc nào cũng bị liếc mắt cái đã nhìn thấu, trước kia Khương Nguyệt sẽ còn cảm thấy sởn tóc gáy, hiện giờ cũng tập mãi thành quen. Cô bước hai ba bước đi tới trước cửa sổ, đưa di động.
Động tác này từ sau khi Khương Nguyệt ra mắt đã làm vô số lần với Thịnh Minh Lâu.
Chỉ cần cô có công việc không cách nào ra quyết định được đều sẽ nghe theo quyết định của Thịnh Minh Lâu.
Đầu óc kinh doanh của người giàu nhất, đến nay cũng chưa từng hố bà Thịnh.
Thịnh Minh Lâu đọc lướt nhanh như gió nửa phần trước, nói ngắn gọn: “Không nhận.”
“Nhưng mà…” Khương Nguyệt kéo dài âm điệu, trong giọng nói tràn đầy ám chỉ: Bánh, miếng bánh thật lớn đó, bé cưng muốn ăn.
Thịnh Minh Lâu: “Nhân vật này không hợp với em.”
“Em biết, em nói nữ hai mà?”
“Nữ hai?” Thịnh Minh Lâu nghi ngờ nhìn về phía cô.
Lông mi Khương Nguyệt khẽ chớp, cô cố sức nháy mắt.
Lấy địa vị trong giới của vợ anh hiện giờ, không cần thiết phải nhận kiểu nhân vật nữ phụ độc ác sẽ gây tổn hại đến ảnh hưởng của fans hâm mộ. Loại nhân vật này hầu như không hút được fans, sẽ chỉ làm tăng thêm cho cái mác “diễn xuất tốt” thôi.
Thịnh Minh Lâu: “Cũng được, nhưng không cần thiết.”
Khương Nguyệt mới “Ồ” một tiếng thì nghe Thịnh Minh Lâu nói: “Nếu như em muốn diễn nhân vật này, rất nhiều thứ thật ra đã có sẵn.”
Nữ hai của “Thiên kim” là con gái cưng nhà giàu chân chính.
Đồ may cao cấp tùy tiện mặc, trang sức cũng tùy tiện thiết kế riêng, trời sinh đã là thiên kim tiểu thư hạng nhất, ngày thường cũng là đủ loại party với tiệc rượu, cuộc sống hoàn toàn theo kiểu sinh ra đã ở vạch đích.
Khương Nguyệt muốn diễn nhân vật này, hoàn toàn có thể diễn đến chân thật nhất.
Thậm chí… chân thật đến mức ở trong mắt người bình thường có thể nói là khoa trương.
Khương Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát: “Vậy là anh… đồng ý rồi?”
Thịnh Minh Lâu: “Ừm.”
Khương Nguyệt trực tiếp đi tới ôm lấy anh bằng kiểu ôm gấu, treo hẳn người lên eo anh, cong môi hôn lên môi anh một cái: “Cảm ơn chồng nha ~”
Thịnh Minh Lâu tự nhiên giữ eo Khương Nguyệt, tránh để cô ngã xuống.
Anh quay đầu đi, nới với Yến Trì: “Đi lấy viên kim cương hồng về đây.”
Yến Trì gật đầu: “Vâng.”
Dứt lời, Yến Trì đẩy cửa rời đi.
“Kim cương hồng?”
Khương Nguyệt lặp lại một lần, sau đó nhớ tới viên kim cương giá cao ngút trời đã mua ở Pháp trên du thuyền trước kia.
“Ừm, bây giờ nó là một chiếc nhẫn rồi.” Thịnh Minh Lâu nói.
Khương Nguyệt mỉm cười: “Lại còn thật sự có người dám tiếp nhận sao…”
Thịnh Minh Lâu cũng cong môi cười.
Phu nhân của anh, thật sự vẫn luôn không biết về chuyện trong giới thượng lưu.
“Em đã nghe nói về tứ thiếu Kinh Cảng chưa?” Thịnh Minh Lâu hỏi, trong giọng điệu thoáng mang chút nghiền ngẫm.
Khương Nguyệt giương cằm lên: “Em biết chứ.”
Tứ thiếu Kinh Cảng đó hả, bốn vị thiếu gia nhà giàu khác họ trong Kinh Cảng, trẻ tuổi, nhiều tiền, là bạch mã hoàng tử và người yêu lý tưởng mà mấy cô gái trẻ lúc nhàn rỗi nói chuyện phiếm nhắc đến.
Thịnh Minh Lâu lại hỏi: “Em biết Chử Dực không?”
Khương Nguyệt gật gật đầu rồi lại lắc đầu.
Nghe qua, nhưng không quen biết. Chử Dực là một trong bốn vị tứ thiếu trẻ nhất Kinh Cảng đầy hứa hẹn, nhưng cũng là một người trẻ tuổi kết hôn sớm nhất, hơn nữa nghe nói còn là liên hôn gia tộc, cưới một vị đại tiểu thư kiêu căng ngang ngược.
“Cái nhẫn kim cương này là chính tay Chử phu nhân thiết kế.”
-
Công khai casting “Thiên kim”.
Nữ chính do tình đầu quốc dân Ôn Nhiễm đảm nhận, nam chính do tiểu sinh Cảnh Nhiên cùng công ty đóng.
Tin tức vừa được công bố, toàn mạng reo hò.
Chúc mừng Ôn Nhiễm vui vẻ nhận được miếng bánh lớn, lại chúc mừng Cảnh Nhiên vui mừng nghênh đón cơ hội tái sinh.
Đương nhiên, đám anti-fan của Khương Nguyệt cũng tận dụng triệt để cơ hội xông ra ngoài:
“Có thể thấy được ánh mắt quần chúng nhân dân sáng như tuyết, ai mới là đồ yêu diễm đê tiện liếc mắt một cái là nhìn ra.”
“Người ta yêu diễm bỉ ổi nhưng có dã tâm đó, coi thường người trong giới, ánh mắt vừa liếc đã nhìn trúng đàn ông có vợ.”
“Khuôn mặt tiểu tam cũng nói mấy lời tiểu tam, thật là nên trông mặt mà bắt hình dong mà.”
“Ngôn ngữ của cô Khương, người bình thường học không nổi.”
Cùng ngày công bố chọn vai, đồng thời cũng là ngày nhân viên đoàn phim tập trung quay phim.
Xe dã ngoại của Khương Nguyệt đúng giờ đến địa điểm quay phim Thế Gia chỉ định. Cô vừa xuống xe, nhân viên công tác xung quanh đi qua dẫn đường, bên tai đồng thời còn vang lên tiếng hô đồng thanh:
“Chị Nguyệt.”
Cô vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một nam một nữ tung tăng chạy tới.
Trước tiên Khương Nguyệt quan sát Diệp Thanh Xuyên rồi lại đánh giá San Hô.
“Thiên kim” tạm thời chưa công bố danh sách diễn viên phụ nhưng hai người họ xuất hiện ở đây ngược lại cũng không bất ngờ.
“Hai người đây là…”
Diệp Thanh Xuyên nhếch miệng cười: “Em đến làm khách mời.”
San Hô nắm tay Khương Nguyệt, thân mật nói: “Chị, lần này em vẫn đối diễn cùng với chị.”
“Thật có duyên.” Khương Nguyệt sờ sờ khuôn mặt tròn của San Hô.
Vừa dứt lời, một âm thanh khác chen vào:
“Đúng vậy, có duyên ghê.”