Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 33

Chưa đến 7 giờ tối, một nhà năm người bước vào thời gian ăn cơm.

Hai đôi vợ chồng ngồi đối mặt với nhau, Trì Tiểu Phôi 5 tuổi chiếm lấy vị trí trên, tùy tiện trực tiếp dùng tay cầm lấy đùi gà, gặm đầy cả miệng.

Đức hạnh giống hệt bố thằng bé.

Nhưng hôm nay Trì Đông ngược lại dè dặt đi rất nhiều, giơ tay nhấc chân cực kỳ thận trọng.

Nguyên nhân rất đơn giản, ngồi đối diện với anh ấy là Thịnh Minh Lâu.

Hai cô gái bên phải trò chuyện vui vẻ, đám đàn ông bên trái yên tĩnh như gà, ngoại trừ tiếng đũa va chạm vào bát thì không còn tiếng động nào.

Mãi cho đến khi Thịnh Minh Lâu chủ động lên tiếng: “Em nghe Nguyệt Nha nói gần đây Trì Đông đang làm nghiên cứu khoa học?”

Đột nhiên bị cua qua, Trì Đông chợt ngẩng đầu.

Anh ấy đưa mắt nhìn Khương Nguyệt trước, thấy Khương Nguyệt nhún nhún vai, sau đó lại nhìn về Thịnh Minh Lâu: “Đúng vậy, anh đang làm một hệ thống âm thanh đặc biệt.”

Trước kia Trì Đông từng bán bằng sáng chế độc quyền, kiếm được một số tiền lớn mua nhà kết hôn, thực lực vượt trội.

Thịnh Minh Lâu biết rằng bộ não của Trì Đông tốt hơn người thường. cũng thấy hứng thú: “Nói nghe thử xem.”

Tìm được chủ đề nói chuyện, máy nói của đàn ông vừa mở ra còn lắm chuyện hơn cả phụ nữ.

“... Anh chuẩn bị sau khi phát triển xong tìm một ca sĩ, giúp bọn anh thu âm một đĩa nhạc chuyên nghiệp.” Trì Đông khoa chân múa tay, bừng bừng hứng thú, “Có thể phát huy toàn bộ chức năng của hệ thống âm thanh.”

Thịnh Minh Lâu gật gật đầu, tỏ ý bảo anh ấy tiếp tục.

Trì Đông lại liếc về phía Khương Nguyệt, cười cười nói: “Em vợ, em có quen biết ai làm ca sĩ trong giới không? Giới thiệu một vị cho anh gặp mặt?”

Khương Nguyệt không chút suy nghĩ nói: “Lục Minh Dật, anh ấy vừa quay xong một chương trình với em.”

Vừa nói xong, Khương Nguyệt đột nhiên cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng.

Trước kia Trương Viên bói bài Tarot dự đoán, Lục Minh Dật và cô không thể nào phát triển tình cảm, nhưng tương lai vẫn còn có cơ hội hợp tác… chẳng lẽ ám chỉ lúc này sao?

Khương Nhĩ hỏi: “Chính là nam ca sĩ hát nhạc dân ca trông đẹp trai đó hả?”

Đẹp trai thì không dám nói.

Dù sao thì “mặt cao cấp” cũng không hợp thẩm mỹ đại chúng, nhưng kỹ thuật hát của Lục Minh Dật tuyệt đối là nổi bật.

Trì Đông cũng nhớ lại khuôn mặt Lục Minh Dật, nghi hoặc hỏi: “Vợ, em cảm thấy ca sĩ đó đẹp trai à?”

“Không đẹp sao?” Khương Nhĩ cắn đũa.

Trì Đông dịch chuyển phương hướng, đối diện với Khương Nhĩ: “Vậy em cảm thấy anh đẹp trai không?”

Khương Nhĩ cũng xoay người đối diện với Trì Đông, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc: “Anh cũng rất đẹp trai.”

Trong nháy mắt, trên mặt Trì Đông xuất hiện biểu cảm sụp đổ.

Rất rõ ràng, anh ấy đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.

“Em có phương thức liên lạc của anh ta, anh cần không?”

Trì Đông còn chưa trả lời, Khương Nguyệt đã chủ động lấy di động ra, tìm tên Lục Minh Dật rồi gửi cho Trì Đông.

Trì Đông hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ mặt bình thường: “Qua hơn nửa tháng nữa, sau khi tôi phát triển ra thành phẩm, nhất định còn kinh diễm hơn lần trước. Ông chủ Thịnh, em cứ chờ mà xem.”

Thịnh Minh Lâu gật đầu: “Em cũng cảm thấy rất hứng thú.”

Khương Nguyệt liếc mắt nhìn Thịnh Minh Lâu, lại liếc mắt nhìn Trì Đông: “Anh rể, chẳng lẽ anh muốn lôi kéo tài trợ?”

Trì Đông bị nhìn thấu, nắm tay che miệng ho khan vài tiếng.

Quả nhiên là muốn lôi kéo tài trợ.

Khương Nguyệt nói móc: “Em còn tưởng rằng tiền kiếm được trước đây của anh cũng đủ làm nghiên cứu rồi, không ngờ nha ~”

“Có vợ có con, đứa thứ hai sắp sinh, thân là chủ gia đình, anh cũng phải vì tương lai cân nhắc kỹ lưỡng.” Trì Đông đột nhiên xụ mặt, trịnh trọng nói: “Em cũng thật là, còn không nhanh lập kế hoạch sinh một đứa đi, chỉ như vậy, em cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ của anh.”

Ồ ~ Hóa ra là giục sinh.

Khương Nguyệt vừa định mở miệng, Thịnh Minh Lâu đã giành trước một bước: “Không vội.”

Đúng, không vội ~

Khương Nguyệt không khỏi ra vẻ, nhưng lại nghe Thịnh Minh Lâu bổ sung thêm một câu: “Sang năm lại nói.”

Ha?

Khương Nguyệt duỗi chân, ở dưới bàn trực tiếp dùng sức đá anh một cái.

Đuôi mày Thịnh Minh Lâu khẽ động, biểu cảm vẫn tự nhiên như cũ, nói: “Nguyệt Nha cũng tỏ vẻ đồng ý.”

Khương Nguyệt: “?”

Được lắm, cô mặc kệ đấy.

-

11 giờ đêm, biệt thự Lạc Nam tắt đèn.

Khương Nguyệt và Khương Nhĩ ngủ trên một cái giường, hai chị em thân thiết tựa đầu vào nhau.

“Từ sau khi em ra mắt, em và chị không còn cùng nằm tán gẫu với nhau như này nữa.” Khương Nguyệt cảm thán.

Khương Nhĩ mỉm cười: “Bây giờ em là người bận rộn rồi, có thể bớt ra một ngày ra ngoài đã không dễ dàng gì.”

“Vâng ~” Khương Nguyệt cọ cọ vào tóc mai Khương Nhĩ.

Khương Nhĩ lật tay sờ mặt Khương Nguyệt, thành khẩn nói: “Tiểu Nguyệt này, sao em không nói với công ty quản lý rằng sau này em sẽ không hợp tác với người kia nữa chứ?”

“Em không làm chủ được. Em là tuyến ba, anh ta tuyến một. Có thể hợp tác còn là trèo cao.”

Cũng đúng, ngoại trừ nghệ sĩ tuyến đầu ra, những minh tinh khác thực ra có rất ít nhân quyền.

Chủ yếu là công ty quản lý nói cái gì thì nghệ sĩ làm cái đó.

Một khi không nghe sẽ bị phong sát đóng băng chuỗi dịch vụ trọn gói.

“Năm đó em dẫn cậu ta về nhà gặp mẹ, chị còn tưởng rằng hai người có thể đi đến cuối cùng.” Khương Nhĩ thở dài, “Năm đó chị sợ mẹ không chống đỡ nổi, còn thúc giục bọn em mau chóng kết hôn, giờ đây hồi tưởng lại, vẫn là không phù hợp.”

Khương Nguyệt mỉm cười.

“Sau này, em và Thịnh Minh Lâu kết hôn. Buổi tối trước lúc mẹ mất một ngày, mẹ còn nói với chị bà rất yên tâm, Minh Lâu nhất định sẽ đối xử tốt với em. Xem ra tất cả đều là chuyện trời định.”

Nếu như thật sự là chuyện trời định, Thịnh Minh Lâu cũng sẽ không rời đi hai năm.

Mọi thứ như bây giờ đều là vì phần hợp đồng kia.

“Nào có cái gì gọi là chuyện trời định chứ.” Khương Nguyệt giơ tay lên véo mặt Khương Nhĩ, “Nếu nói chuyện trời định là việc chúng ta là chị em cả đời thì em tin. Những thứ khác, không tin được.”

Khương Nhĩ nhẹ nhàng xoay người qua, đối mặt với Khương Nguyệt.

Dáng vẻ hai chị em bọn họ thật sự hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể nói, vừa nhìn đã biết không có quan hệ máu mủ.

Người người đều sẽ chỉ nhìn Khương Nguyệt xinh đẹp, chỉ có Khương Nhĩ có thể nhìn thấy sự tiều tụy trên mặt cô.

Cô ấy giơ tay lên xoa lên nốt ruồi son ở đuôi mắt trái của Khương Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Thật ra thì chị luôn cảm thấy rất khó chịu. Năm đó bố mang em từ cô nhi viện về nhà, chính là muốn em có một gia đình yên ổn. Không ngờ mấy năm trước đột nhiên xảy ra biến cố, khiến cho em không thể không thôi học ra ngoài kiếm tiền.”

Trận tai nạn xe cộ đó, bố Khương qua đời, mẹ Khương cũng vì vậy mà bệnh không dậy nổi, nằm trên giường quanh năm.

Khi đó, Khương Nguyệt đang phải lên lớp 12, mà Khương Nhĩ vừa mới lên đại học.

Vì để có tiền thuốc men cho mẹ Khương, còn có học phí của chị gái, Khương Nguyệt đã liên lạc với người chuyên chiêu mộ minh tinh trước kia đưa danh thϊếp, ra mắt thành một người mẫu ảnh.

Toàn bộ những đánh giá chửi rủa trên mạng đều là bề ngoài, chỉ có Khương Nhĩ mới biết sự đau xót phía sau.

Ngược lại Khương Nguyệt không thèm để ý mấy thứ này: “Nhưng nếu như em không ra ngoài kiếm tiền, mẹ cũng không thể ở cùng chúng ta thêm mấy năm, tận mắt thấy em và chị lấy chồng.”

“Đều tại tên đàn ông kia.” Khương Nhĩ lại oán hận, cũng không có cách nào giống như Trì Đông trực tiếp gọi Giang Dư Hãn là tên cặn bã.

Nếu như không phải là Giang Dư Hãn, Khương Nguyệt có thể sớm đã chiếm được một vùng trời khác.

Chứ không phải giống như bây giờ, còn phải làm lại từ đầu một lần nữa.

“Dù sao thì em vẫn còn một cơ hội nữa mà.” Khương Nguyệt chớp mắt, “Hơn nữa ông chồng em gả cho cũng rất tốt, nhà giàu nhất đó ~”

Nhắc tới chuyện này, giọng điệu của Khương Nguyệt không nhịn được khoe khoang.

“Đúng vậy đúng vậy, em lấy được người tuyệt nhất.” Khương Nhĩ mỉm cười cưng chiều.

Thật ra năm đó cô ấy vẫn rất sợ, dẫu sao Khương Nguyệt và Thịnh Minh Lâu thuộc kiểu xem mắt kết hôn nhanh chóng, Khương Nhĩ lo lắng Khương Nguyệt sẽ bị lừa. Cũng không ngờ được đến hiện giờ, hóa ra người may mắn nhất vẫn là Khương Nguyệt.

Khương Nhĩ hỏi: “Hai người các em thật sự lên kế hoạch năm sau có con sao?”

Lập kế hoạch? Cũng không phải.

Thực ra sang năm là Thịnh Minh Lâu thuận miệng nói ra, nhưng Khương Nguyệt không thể nói thẳng là không phải.

Cô không đáp mà hỏi ngược lại: “Sao chị suốt ngày giục em sinh con thế? Muốn định hôn sự từ khi còn bé với con em hả?”

Khương Nhĩ lén cười: “Bác sĩ chẩn đoán giúp chị rồi, lần này là một em gái.”

Xem ra cô đã đoán đúng.

Nếu như cô sinh con gái, sau này có thể kết duyên với Trì Tiểu Phôi. Nếu như cô sinh con trai, cũng có thể nên duyên với đứa bé trong bụng chị ấy.

“Em và Thịnh Minh Lâu đều rất đẹp, đứa trẻ nhất định cũng không kém.” Khương Nhĩ nói.

Thân càng thêm thân là chuyện tốt, nhưng không ai nói được chính xác sau này sẽ thế nào.

Khương Nguyệt không trực tiếp đáp ứng, mà nói: “Chị, chị có biết Trì Tiểu Phôi ở nhà trẻ thả thính bé gái không?”

Mười phút sau, đôi vợ chồng hợp tác cho Trì Tiểu Phôi ăn một bữa “roi” ra trò.

-

Sáng ngày hôm sau, Khương Nguyệt theo lời hẹn cùng Khương Nhĩ đi dạo cửa hàng trẻ sơ sinh.

Khương Nhĩ chọn đến điên cuồng, nhưng Khương Nguyệt chỉ thản nhiên dạo vòng quanh.

Đối với trẻ con cô thật ra cũng không hẳn là thích, một khi Trì Tiểu Phôi ầm ĩ lên, Khương Nguyệt dạy bảo trẻ con cũng không chút khách khí.

Đối với những việc này Trì Đông cũng không biết nhiều, chỉ đứng ở hành lang bên ngoài.

Khương Nguyệt đi tới, hỏi: “Anh với Thịnh Minh Lâu khi nào ký hợp đồng vậy?”

Nói phải hợp tác đầu tư, hợp đồng nhất định là phải cần.

“Mấy ngày nữa.” Trì Đông nói.

“Bên Lục Minh Dật thì sao?”

“Đã liên hệ rồi, anh nói anh là anh rể em, cậu ta lập tức đồng ý.” Trì Đông cười gian, còn lấy bả vai huých Khương Nguyệt, “Có phải cậu ta có tình ý với em không?”

Khương Nguyệt trừng mắt: “Bớt lại đi.”

“Anh cũng cảm thấy em không phải là người sẽ vượt quá giới hạn. Dù sao còn có một Thịnh Minh Lâu, chấp được cả nghìn vạn đàn ông trong thiên hạ.” Trì Đông nói.

Khương Nguyệt cười nhạo: “Nịnh bợ cũng không phải nịnh thế này đâu.”

Hai người đứng ở hành lang một lát, Trì Đông đột nhiên lùi bước, lông mày nhíu lại.

Anh ấy hướng về phía bên trái chép miệng: “Em ở đây để ý, anh đến nhà vệ sinh rồi lập tức quay lại.”

“Ừm, đi đi.” Khương Nguyệt nhìn theo hướng anh ấy đi.

Đột nhiên một tiếng “tách tách” cực nhỏ vang lên.

Không có ánh đèn flash, động tĩnh cực nhỏ, vừa nghe cũng biết là paparazzi chuyên nghiệp đang chụp lén.

Khương Nguyệt mơ hồ nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra ai.

Quả nhiên là chuyên nghiệp, ẩn núp cực kỳ bí mật. Trung tâm thương mại lớn như vậy, góc chết rất nhiều, chỉ dùng mắt đi tìm thì làm sao có thể tìm được.

Khương Nguyệt đi vào cửa hàng trẻ sơ sinh, vươn tay dẫn Khương Nhĩ đang chọn núʍ ѵú cao su đi.

Cô hạ thấp giọng: “Có paparazzi.”

Trước tiên là Khương Nhĩ hoảng sợ, sau đó lập tức đặt núʍ ѵú cao su xuống.

“Chúng ta lên xe trước, Trì Đông đi WC rồi, để em gửi tin nhắn cho anh ấy.”

Khương Nguyệt nói xong, dẫn Khương Nhĩ đi về hướng đầu cầu thang.

Bụng Khương Nhĩ đã hơi lộ một chút, đi đường cũng không thể đi quá nhanh. Khương Nguyệt vì chăm sóc cô ấy, chỉ có thể trực tiếp ôm bả vai chị gái, đưa cô ấy xuống cầu thang.

Vừa mới xuống khúc rẽ tầng dưới, có người đàn ông cầm máy ảnh đã đứng ở chỗ sân khấu.

“Tách tách!”

“Tách tách!”

Liên tiếp mấy tiếng đèn flash, thậm chí còn chụp ngay chính diện bụng Khương Nhĩ.

Khương Nguyệt lập tức bảo vệ phía trước Khương Nhĩ, dùng cơ thể chắn cho cô ấy: “Không được chụp!”

Paparazzi cười ha hả buông máy ảnh xuống, lại giơ tay lên điều chỉnh mũ lưỡi trai, nói: “Nhưng người khác đều ngồi phục không gặp cô, tôi ngồi phục đợi được, tất nhiên là phải chụp nhiều hơn vài tấm, mọi người đều phải kiếm cơm mà, cô phối hợp một chút đi, coi như đang chụp ảnh tạp chí là được.”

Khương Nguyệt: “Anh là người bên truyền thông nào?”

“Không nói cho cô biết.” Paparazzi ra vẻ, lại căn góc giơ máy ảnh.

“Tách tách!”

“Tách tách!”

Lần này đèn flash lóe lên thì chụp về hướng mặt Khương Nguyệt.

Paparazzi vừa chụp vừa khoe mẽ: “Khương tiểu thư, minh tinh khác ra ngoài thì mang theo vài vệ sĩ, cô lại dẫn theo một người phụ nữ có thai cùng một người đàn ông, bây giờ người đàn ông đi rồi, đây không phải là cô ra hiệu rõ ràng bảo tôi qua chụp ảnh sao?”

Khương Nguyệt nghiêng mặt sang một bên, bước lên mấy bước dùng tay chặn ống kính: “Đừng chụp!”

“Ồ, còn muốn cướp máy ảnh của tôi?” Paparazzi trốn tránh, “Dù sao ngày mai cô cũng phải lên trang đầu, thân bại danh liệt thôi, còn không bằng bây giờ để tôi chụp nhiều thêm mấy tấm.”

“Tách tách!”

“Tách tách!”

Trong lúc đèn flash lóe lên, có người ở sau lưng rống lên một câu: “Tao thấy con mẹ nó mày muốn vỡ đầu rồi!”