Tất Cả Người Bắt Nạt Rồng Đều Bị Bệnh

Chương 6: Nhận ra

Còn Thanh Long Long thì ăn ngủ và ngủ ăn.

Thành thành thật thật ở trong phòng bệnh chờ suốt ba ngày!

Mới chợt nhận ra…… hình như có chỗ nào không quá thích hợp.

***

“Tui muốn gặp viện trưởng!!!” Thanh Long Long hô to.

Cậu xem như đã nhìn ra, căn bản đãi ngộ của mình mấy ngày nay đều giống như đúc các bệnh nhân tâm thần bình thường khác!

Những người này thật sự coi rồng như bệnh tâm thần mà trị!

Khó trách cậu mỗi lần cơm nước xong đều cảm thấy mệt rã rời, nói không chừng bên trong cơm có trộn thuốc gì đó!

Viện trưởng lừa đảo!

Viện trưởng lòng dạ hiểm độc!

Thảo nào trong sách nói người càng đẹp thì lòng càng độc!

Mất công viện trưởng bộ dáng đẹp trai dịu dàng như vậy! Hóa ra lại lừa rồng!

Y tá vội chạy tới: “Long Long cậu kêu cái gì nha, viện trưởng bận tìm vảy rồng cho cậu đó! Cậu quên rồi à?”

Thanh Long Long còn ở đang trong thời gian theo dõi, y tá cũng không rõ Thanh Long Long khi bộc phát có khuynh hướng bạo lực hay không nên giờ phút này chỉ dám nói qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa, trên đó còn có khóa chống trộm.

Hành vi này thiếu chút nữa tức nổ rồng!

“Cô có bản lĩnh thì mở cửa nói chuyện nha!”

Y tá nào dám mở cửa: “Long Long sao cậu lại không ngoan như vậy! Viện trưởng tìm vảy rồng cho cậu dễ dàng lắm sao! Hôm qua còn cùng yêu quái khác đánh nhau, suýt chút nữa bị thương!"

Thanh Long Long dùng sức kéo cửa, nhưng nó đã bị khóa bên ngoài và không thể mở được, cậu không thể không vội vàng nói: "Anh ta đang tìm cái rắm! Tui mới nhớ tới tui căn bản không nói với anh ta vảy rồng của tui hình dạng ra sao! Anh ấy tìm không khí hả!? Mở cửa cho tui! Tuôi muốn gặp viện trưởng lừa đảo đó!"

Y tá trầm mặc vài giây, đột nhiên thẹn thùng cười: “Ai nha viện trưởng thần thông quảng đại như vậy, cậu không cần phải nói anh ấy cũng biết nha!”

Thật xem rồng như kẻ ngốc sao!?

Thanh Long Long tức khắc mặt rồng giận dữ, chống nạnh hô to: “Cô là con gái, tui không mắng cô! Cô đi đi! Đổi người con trai khác lại đây! Rồng có câu nói bậy không thể không nói!”

Ngoài cửa, Vưu Bỉnh đưa bệnh nhân trở về phòng trùng hợp đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy những lời này liền phất tay ý bảo y tá rời đi.

Với một tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra.

Vưu Bỉnh dựa vào cửa, trên mặt mang theo nụ cười: "Cậu có câu nói bậy nào muốn nói với tôi?"

Vưu Bỉnh dựa vào cửa nhìn duy mĩ lại cảnh đẹp ý vui, mái tóc xoăn màu hạt dẻ dường như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, trong mắt hiền lành cùng ôn nhu nháy mắt vuốt phẳng mọi cáu kỉnh của Khanh Long Long.

Khanh Long Long nháy mắt nghẹn lời, tất cả những câu chửi thề đều bị rồng nhai nhai nuốt lại trong bụng tiêu hóa không còn một xíu nào.

(Bảo Bảo: Bé rồng ơi bé mê trai quá)