Ngay khi Thanh Long Long bắt đầu nghi ngờ rằng ở đây có sự hiểu lầm nào đó chứ trưởng khoa thực sự muốn tốt cho rồng, cậu ấy đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có gì đó không thích hợp!
Miệng vết thương chỗ bị vảy rồng lại ngứa ngáy, giống như dấu hiệu sắp lành!
Cái cảm giác này…… Vảy rồng đang ở gần đây!
Thanh Long Long không để ý đến Vưu Bỉnh nữa mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Vảy rồng ở đâu? Không phải nói sẽ bay qua tới sao? Vảy rồng sẽ biến thành bộ dáng gì? Tại sao không bay tới?
Còn Vưu Bỉnh lại cảm thấy con đao ngắn mà anh vừa cướp được từ một bệnh nhân khác đang rung lên một cách kỳ lạ.
Anh nghi hoặc nâng lên tay, đao ngắn có nút rung sao?
Cú nâng tay này thì hỏng rồi, đao ngắn nháy mắt bay khỏi tay anh!
Mũi đao sáng bóng bay thẳng về phía Thanh Long Long!
Thanh Long Long đao ngắn bay về phía mình, cả con rồng đều trợn tròn mắt.
Không xong!
Vân may của rồng xấu thấu trời!
Vảy rồng thế nhưng thật sự biến thành đao ngắn!
Khi Thanh Long Long phản ứng lại liền đưa tay nắm lấy cán đao, mũi đao đã cắt qua áo cậu.
Để ngăn cản đao ngắn tiếp tục tới gần nên cậu thô bạo kéo nó ra ngoài, nhưng cơ thể cậu đột nhiên cảm thấy đau đớn như bát lân dịch cốt.
“A ——!” Thanh Long Long kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất.
Cậu cố gắng hết sức nắm lấy đao ngắn trong tay nhưng làn da bị mũi đao chỉ vào đã cảm giác thấy đau đớn.
Nhưng từ góc nhìn của Vưu Bỉnh.
Ngoại trừ đoạn đầu đao ngắn bay đi có chút không khoa học, nhưng tiếp theo chính là Thanh Long Long đột nhiên xúc động muốn dùng hai tay nắm lấy đao ngắn đâm bản thân mình.
Thoạt nhìn quả thực giống hệt bệnh nhân mà anh mới vừa gửi về phòng!
Vưu Bỉnh lưu loát nhấn chuông cảnh báo trên tường! Bước nhanh đến bên cạnh Thanh Long Long cướp lại đao ngắn!
Anh càng cướp, Thanh Long Long càng kêu thảm thiết.
Cuối cùng Vưu Bỉnh không còn cách nào khác ngoài việc chỉ còn cách một chân đạp lên ngực Thanh Long Long! Một tay dùng sức nắm lấy đao ngắn rút ra bên ngoài!
Cuối cùng lấy lại được……
Các điều dưỡng cũng đã chạy tới.
Mấy tên to con không hỏi một tiếng đã ba chân bốn cẳng khống chế Thanh Long Long đang cả người thoát lực chảy mồ hôi lạnh và trước ngực còn có một dấu chân to.
Cả bốn người họ đè chặt Thanh Long Long xuống đất.
Vưu Bỉnh lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm đao ngắn trong tay, xác nhận đao ngắn trong tay không có chân, vì sao đao ngắn vừa rồi lại đột nhiên bay đi?
Chẳng lẽ gần đây hắn công việc áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác?
Thanh Long Long thật vất vả tìm được vảy rồng, đâu chịu từ bỏ.
Đao ngắn là từ chỗ viện trưởng bay tới, khẳng định là của viện trưởng!
Rồng ngao ngao kêu lên: “Đưa nó cho tui! Nó là của tui! Đó là vảy ngược của rồng! Chỉ cần anh đồng ý đưa nó cho tui, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu, tui liền sẽ có thể lấy lại pháp lực của mình và về nhà! Đến lúc đó rồng chắc chắn mang theo vàng bạc tài bảo quay lại báo đáp anh!"
Vưu Bỉnh từ trên cao liếc xuống nhìn Khanh Long Long, lại cẩn thận quan sát đao ngắn trong tay.
Cũng không có biến động gì……
Anh đảo tay xoay đao ngắn lại và cất đi.
Một y tá liều mang thuốc an thần chạy đến.
Sau khi tiêm xong, cơ thể Thanh Long Long cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi.
Các điều dưỡng chuyển Thanh Long Long lên giường rồi trói tay chân lại.
Thanh Long Long vô lực nhìn về phía viện trưởng, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin……
Vưu Bỉnh vô tình nói: “Bệnh nhân số 306 Khanh Long Long, có chịu chứng cuồng táo và tự sát, mức độ theo dõi được nâng lên thành bệnh nhân nặng, cần được theo dõi thường xuyên hơn."
Niềm tin giữa rồng với người giờ phút này đã sụp đổ, không còn thừa miếng cặn nào.
Thanh Long Long lần đầu tiên đến thế giới loài người đã bị tan nát cỏi lòng, trong mắt Rồng đã ngậm nước mắt, cắn môi một cách đáng thương, suýt chút nữa hát lên bài anh, thật, ác độc!
***