Ngay lúc Thanh Long Long cho rằng sắp bị cắt lát nghiên cứu thì Vưu Bỉnh lại vẻ mặt hiền lành nói: “Ai nha, 180 tuổi, vậy thì vẫn còn là tiểu Thanh Long nha, tại sao lại ra ngoài chạy lung tung vậy? Còn đại Thanh Long ở nhà đâu?”
Thanh Long Long đột nhiên cảm thấy rằng viện trưởng thực sự rất thân rồng nha! Tha hương ngộ cố tri cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!!!
Tuy rằng không biết tại sao vị viện trưởng này lại bình tĩnh tiếp nhận như vậy nhưng chỉ riêng phần săn sóc cùng lý giải này thôi thì rồng liền nhận định vị ân nhân này!
Đợi khi rồng khôi phục pháp lực! Thì đó chính là ngày viện trưởng thăng chức!
Thanh Long Long cảm động đến rơi nước mắt, nắm chặt áo blouse trắng của Vưu Bỉnh khóc lóc kể lể: “Long tộc gặp nạn, vảy rồng biến mất, rồng thông qua Huyễn Trì xuống đây tìm kiếm vảy rồng, kết quả đυ.ng tới cậu ta……” Chỉ chỉ Ngô Hạo đang bị bịt miệng bên cạnh với vẻ mặt căm giận, ủy khuất nói: “Cậu ta nói cậu ta là Bạch Hổ, rồng tin! Cậu ta nói con người tà ác muốn bắt cậu ta, rồng cũng tin! Ai biết cậu ta lại bệnh tâm thần a! Rồng biết chân tướng cũng quá muộn rồi, bị nhóm người không nói lý kia bắt về đây! Viện trưởng anh là người tốt a! Mau thả rồng đi!”
Vưu Bỉnh lắc đầu thở dài: “Tiểu Thanh Long cậu cũng thật đáng thương, Tiểu Thanh Cung của cậu cách nơi này bao xa? Có cần tôi đưa cậu trở về không?”
Thật là viện trưởng tốt ở thế giới loài người! Sau khi trở về, rồng sẽ tặng ân nhân một ngọn núi vàng!
Thanh Long Long mất mát lại khổ sở nói: “Rồng thông qua Huyễn Trì tới Thế giới loài người, hiện tại Tiểu Thanh Cung cách tui không chỉ riêng gì khoảng cách mà còn cách biệt bởi thời không, đây cũng là lý do tại sao hộ vệ không có biện pháp đi theo nên rồng chỉ có cách tìm được vảy rồng mới có thể trở về.”
À, cho nên bệnh nhân này rất có thể là trong lúc vô tình đã lên tàu điện ngầm hay phương tiện giao thông nào đó mà người nhà lại không kịp thời đuổi kịp, sau đó bị đưa đi một quãng đường dài.
Vưu Bỉnh trong lòng đã có suy đoán đại khái, anh ra vẻ đau lòng vỗ vỗ Thanh Long Long: “Ai nha thật đáng thương, vảy rồng tại sao lại mất chứ? Đúng rồi, cậu mới đến, có biết thế giới loài người phải có thẻ căn cước mới có thể tự do đi lại không? Cậu có cái đó không?”
Thanh Long Long vô thố lại nản lòng: “Rồng…… Không có.”
Cho nên bệnh nhân thậm chí cả thẻ căn cước đều không có, vì vậy không có cách nào để tìm ra cậu ta đến từ đâu.
Vưu Bỉnh tự ngẵm một hồi, không chút biểu hiện ra mặt, chính trực nói: “Không có... không sao, như vậy đi, tôi nơi này có rất nhiều phòng ở, tôi sẽ giúp rồng đến cùng. Cậu sống ở chỗ này, tôi đi tìm vảy rồng cho cậu, cậu cảm thấy thế nào?"
Thanh Long Long đầu gối mềm nhũn lại muốn quỳ xuống ôm đùi lại bị Vưu Bỉnh đỡ lấy.
“Anh đúng là người tốt nhất trên thới giới a!!!”
Vưu Bỉnh vội xua tay: “Không dám nhận không dám nhận, đã như vậy, cậu cứ đi theo cấp dưới của tôi về phòng nghỉ của cậu nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa ăn cơm tôi sẽ cho người đến kêu cậu sau.”
Thanh Long Long lệ nóng doanh tròng: “Được, rồng thật máy mắn khi vừa đến thế giới loài người đã gặp được người tốt như anh!”
Vưu Bỉnh yêu thương nói: “Đi thôi đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, đứa nhỏ thật đáng thương.”
Lớn lên thật đẹp, lại bệnh nghiêm trọng như vậy.
Thừa dịp Thanh Long Long quay người lại, Vưu Bỉnh ra hiệu gọi y tá, nhỏ giọng nói: “Phòng bệnh số 306, bệnh nhân mắc chứng ảo tưởng, 18 tuổi, sau khi đăng ký, hãy đến đồn cảnh sát dưới chân núi để nộp hồ sơ, lại nhờ bọn họ chú ý đến dân cư mất tích ở huyện cùng thành phố gần nhất.
***
Sau khi phân phó xong, lúc này Vưu Bỉnh mới nhìn về phía Ngô Hạo vẫn luôn bị điều dưỡng bịt miệng ở bên cạnh xe.
Sắc mặt anh chuyển sang ai oán.
“Sao cậu lại chạy? Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Cậu không yêu tôi sao!”
Điều dưỡng buông Ngô Hạo ra.
Ngô Hạo dừng một chút, như thể cậu ta không biết nên tiếp tục sử dụng kịch bản của Thanh Long Long hay tiếp nhận kịch bản của viện trưởng bọn họ ...
Ngô Hạo là bệnh tâm thần quy nạp, sẽ thay đổi loại bệnh của mình bất cứ lúc nào dựa theo lời nói của những người xung quanh hoặc triệu chứng của những bệnh nhân khác.
Nói một cách đơn giản, những người xung quanh tung ra kịch bản gì thì cậu ta sẽ tiếp cái kịch bản đó.
Cho nên dây cũng là lý do tại sao vừa nghe Thanh Long Long tự nhận mình là rồng, cậu ta liền nói mình là Bạch Hổ.
Thấy Ngô Hạo do dự, Vưu Bỉnh càng thêm cố gắng: “Rõ ràng cậu đã nói yêu tôi! Nếu yêu tôi, cậu tại sao lại chạy trốn?”
Ngô Hạo ngay lập tức bị kỹ thuật diễn bùng nổ mãnh liệt tình cảm này kéo nhập diễn thành công, vẻ mặt trở nên đau đớn: “Chính vì yêu anh cho nên tui mới càng muốn chạy trốn, tình yêu của anh khiến tui nghẹt thở.”
Vưu Bỉnh giả vờ giả vịt lau nước mắt không tồn tại hai lần: “Nếu đã như vậy, nếu như tôi không yêu cậu nữa, cậu sẽ ở lại nơi này thật tốt, sẽ không chạy trốn nữa chứ?”
Ngô Hạo cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu: “Nếu như anh giữ khoảng cách, tôi sẽ không chạy trốn nữa.”
Vưu Bỉnh thở dài, xoay người: “Vậy cậu trở về phòng đi, tôi không yêu cậu nữa, cũng sẽ giữ khoảng cách với cậu, cậu không cần chạy trốn nữa.”
Ngô Hạo dường như đã quên sự thật rằng trước đó cậu ta bị buộc tội bệnh tâm thần, cậu ta nghiêm túc gật đầu: "Hy vọng anh sẽ nói được thì làm được."
Cậu ta quay người sải bước về phía phòng bệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, như thể cuối cùng cậu đã hoàn thành tâm nguyện cũ và có thể bước đến cuộc sống mới.
Các y tá cùng điều dưỡng bên cạnh tâm tình phức tạp nhìn viện trưởng bát diện linh lung kịch bản nào cũng biết diễn của bọn họ mà tự tận đáy lòng sẵn sàng cúi đầu.
Ai có thể trực tiếp giải quyết những bệnh nhân tâm thần chỉ bằng cách nói hươu nói vượn giống như viện trưởng bọn họ của họ chú!
Viện trưởng quả thực là tấm gương của toàn bộ nhân viên công tác tại bệnh viện tâm thần!!!