***
Đột nhiên!
Một chiếc Minibus đột ngột phanh gấp dừng lại bên cạnh rồng hổ, nhanh chóng mở cửa!
Một vài người đàn ông lực lưỡng mặc áo khoác trắng bước xuống xe, tóm lấy Bạch Hổ kéo lên xe!
Một rồng một hổ nháy mắt hoảng sợ!
Bạch Hổ lập tức phản ứng lại, khàn cả giọng điên cuồng hét lên: “A a a a a a!!! Rồng rồng cậu chạy mau! Con người tà ác tới bắt chúng ta!!!”
Thanh Long Long sợ hãi muốn chết nhưng vẫn liều mạng túm chặt Bạch Hổ kéo về phía mình: “Không! Rồng sẽ không vứt bỏ hổ! Muốn chạy chúng ta cùng nhau chạy! Thanh Long Bạch Hổ đồng sinh cộng tử!”
Áo blouse trắng số 1 khϊếp sợ: “Tình huống gì đây!? Sao lại nhiều thêm một người bệnh? Viện trưởng không phải nói chỉ trốn một người sao?"
Áo blouse trắng số 2 nỗ lực kéo co, tức muốn hộc máu: “Cậu mẹ nó đi ngay qua tham gia náo nhiệt làm cái gì!”
Áo blouse trắng số 3 hét với những người đang làm đồng ruộng vất vả: “Đây là người nhà của ai!? Mau mang về! Nếu không chúng tôi sẽ bắt đi luôn đó!”
Bạch Hổ: “Chạy mau! Tìm người Thiên Đình tới cứu tui!”
Thanh Long Rồng: “Thiên giới! Bọn họ sẽ không dễ dàng xuất binh! Tộc Bạch Hổ của các cậu ở nơi nào! Mau nói cho tui biết! Tui lập tức đi tìm bọn họ!”
Đang điên cuồng lôi kéo, Thanh Long Long bắt ngờ lướt qua dòng chữ to tướng dán trên thân xe —— bệnh viện tâm thần Vưu Thị.
***
Trong nháy mắt, rồng bỗng nhiên mất hết sức lực.
Thanh Long Long mặt không biểu tình buông tay.
Áo blouse trắng số 2 không hề buông lỏng một chút nào, dốc hết sức lực, cả bệnh nhân và mình đều ngã vào xe.
Một tiếng bóp rõ to, trên đầu áo blouse trắng số 2 nhiều thêm cục u!
Áo blouse trắng số 2 nổi giận, ở trong xe xoa đầu hét lên: “Mẹ kiếp! Bắt! Dù sao cũng là bệnh tâm thần, cùng nhau trị!”
Thanh Long Long còn chưa kipk phản ứng lại thì đã bị hai người cường tráng mặc áo blouse trắng ở bên ngoài nhấc lên đầu đuôi, giống như heo sữa đang chờ bị làm thịt, trực tiếp ném vào trong xe.
“Ai nha! Rồng không bệnh a!”
Cửa xe đóng sầm lại, xe chạy về phía bệnh viện tâm thần Vưu Thị trên đỉ nh núi.
***
Vưu Bỉnh làm viện trưởng bệnh viện tâm thần Vưu Thị, đồng thời khi có người bệnh trốn đi thì anh cần thiết phải tọa trấn trong bệnh viện.
Mắt thấy xe bắt người đã trở lại, anh đứng ở trong viện chờ, cửa xe vừa mở ra, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên……
“A a a a a a! Tui không có bệnh tâm thần thả tui ra a a a a a!!!”
Tiếp theo hai người bị nhóm người mặc áo blouse trắng bắt ra tới.
Một người là Ngô Hạo trốn khỏi bệnh nhân tâm thần.
Người còn lại là một cậu bé thoạt nhìn sức sống bắn ra bốn phía, tỏa nắng, mềm mại và đáng yêu.
Vưu Bỉnh cười, chậc chậc kinh ngạc nói: “Đây là như thế nào…… Còn bắt thêm một người trở về? Dưới chân núi đang có hoạt động bắt một tặng một sao? Đứa nhỏ nhà ai đây?”
Áo blouse trắng số 2 phủi phủi quần áo bị Thanh Long Long đá đầy dấu chân: “Không ai lãnh liền bắt trở lại, chết tiệt giống như lừa vậy…… Đầu của tôi bị va đập, nó có được tính như tai nạn lao động đi viện trưởng!”
Vưu Bỉnh cười nói: “Ừ, tai nạn lao động, đến phòng khám bệnh lãnh một hộp đào vàng thuận tiện kiểm tra xem, nghỉ có lương, khi nào khá hơn thì quay lại.”
“Vâng!” Áo blouse trắng số 2 hưng phấn rời đi.
Thanh Long Long không quan tâm nhiều như vậy, bịch một tiếng quỳ xuống, ôm chặt đùi Vưu Bỉnh: “Viện trưởng! Tui oan uổng! Tui không có bệnh! Tui chỉ đi ngang qua thôi!”
Vưu Bỉnh phi thường ôn nhu, anh nâng Thanh Long Long dậy, ôn nhu hỏi: “Như vậy a, vậy em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?”
Thanh Long Long vội đáp: “Tui tên Thanh Long Long, 180 tuổi, sống tại Tiểu Thanh Cung ở Thanh Long điện.”
Vừa dứt lời, Thanh Long Long đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, không xong miệng quá nhanh bị bại lộ rồi!