Đô Thị Dâm Vương

Chương 83:

(T/G : Chân thành gửi lời cám ơn đến các bạn:

Sơn Sói Official + Phong Phi + Hỗn Thiên Tà Tôn

Đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đề cử tác phẩm.)

Ngoài hàng cây bên đường đối diện, cạnh hồ nước nhân tạo, Mai Phương lạnh lùng nhìn thẳng Minh Vương mà nói:

"Minh Vương, cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn ăn cả hai mẹ con luôn? Cậu xem, Mai Anh nó chỉ là một đứa trẻ mà. Cậu đối xử với chúng tôi như vậy sao? Tôi và những người phụ nữ khác vẫn chưa thỏa mãn được cậu?". Nước mắt đã ngân ngấn trên khóe mi của nàng.

"Chị hiểu lầm rồi. Chính chị cũng không quan tâm đến Mai Anh, chị không biết cô bé đang gặp rắc rối à". Minh Vương bắt đầu xảo trá dụ dỗ.

"Con gái tôi thì có vấn đề gì? Vấn đề là ở chính cậu. Tôi biết nếu cậu muốn, cậu có thể dùng mệnh lệnh ép tôi phải nghe theo cậu, nhưng cậu sẽ mãi mãi không còn trong tim tôi. Thật uổng công khi chỉ mới đây thôi tôi còn tưởng mình đã gặp được tình yêu thứ hai của cuộc đời, đã thề nguyện trái tim chỉ có duy nhất hình bóng của cậu. Vậy đấy, giờ thì lừa được mẹ rồi đến lượt con gái. Nó chỉ là một đứa nhóc mà thôi". Mai Phương đã khóc, hai hai nước mắt chảy xuống. Quả thật nàng rất sốc khi chính người đàn ông mới đây đã chiếm đóng trái tim nàng, lại có quan hệ yêu đương với con gái nàng.

"Nói chị không quan tâm đến con gái, chị còn không chịu nhận? Chị thử gọi điện thoại cho giáo viên của con bé xem tình hình và tính nết cũng như quan hệ với bạn bè của Mai Anh bây giờ thế nào? Em phát hiện cô bé bị thiếu hụt nguyên âm trầm trọng. Em tiếp cận cũng là chỉ để chữa trị cho Mai Anh mà thôi. Nếu để lâu, nhanh thì nửa năm, chậm thì hai ba năm nàng chắc chắn sẽ khô héo mà chết". Minh Vương vẫn chầm chậm giải thích.

Mai Phương giật mình, không ngờ Mai Anh lại bị như vậy. Thiếu hụt nguyên âm? Nàng cũng hiểu Minh Vương là một người có năng lực cực kỳ quỷ dị. Chính hắn cũng ban phát cho nàng năng lực đó, làm thân thể nàng gần đây không có ốm đau vặt. Cơ thể cũng càng ngày càng khỏe mạnh dẻo dai, tinh thần tập trung minh mẫn. Đặc biết nước da lúc nào cũng sáng láng mịn màng và căng bóng. Nàng tưởng như được trở lại tuổi thanh xuân 17-18 vậy

"Em…em nói thật chứ?". Mai Phương lắp bắp hỏi.

"Em có cần phải nói dối chị không? Chị cũng biết nếu em dùng năng lực quỷ khí thì chị không thể cưỡng lại mệnh lệnh của em được, đúng không? Nhưng quả thật cơ thể của Mai Anh bị thiếu hụt nguyên âm, chính vì vậy dạo gần đây tính nết của nàng rất thất thường. Chị có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các bạn của nàng để tìm hiểu. Chính em phải truyền cho nàng quỷ khí để chống đỡ. Nếu chị cẩn thận tiếp xúc và cảm nhận thì có thể thấy cơ thể của cô ấy cũng có một luồng quỷ khí giống như chị, vận chuyển quanh thân thể để bảo dưỡng các huyệt mạch bị tổn thương do thiếu nguyên âm khí".

"Vậy…vậy phải làm sao? Vậy sao em không chữa khỏi hẳn cho nó đi?" Mai Phương luống cuống hỏi.

"Em cũng chưa nghĩ ra cách a. Thiếu nguyên âm khí nó cũng na ná giống như thiếu máu bẩm sinh trong y học vậy, quả thực hiện tại em chưa có năng lực chữa trị hoàn toàn". Minh Vương than thở nói.

"Vậy….vậy là em chỉ chữa trị cho con bé thôi? Không có ý đồ gì?" Mai Phương lo lắng hỏi.

"Vì thiếu nguyên âm khí nên cơ thể của Mai Anh sản sinh ra nhiều chân khí để cân bằng. Nói đơn giản một chút, đó là cơ thể Mai Anh hấp dẫn và phù hợp với cơ thể của em, ngược lại em cũng vậy. Hai đứa như nam châm trái dấu vậy. Em có thể thẳng thắn nói với chị, em có thể không có chị nhưng tuyệt đối phải có Mai Anh". Minh Vương nhìn chằm chằm vào Mai Phương, nghiêm túc nói.

"A…em…em…không thể…." Mai Phương hốt hoảng.

"Đó là điều chắc chắn, chị cũng biết em không bao giờ bắt ép những người phụ nữ của em làm việc gì đó khi họ không thích. Chị cũng rõ ràng biết cách em quan tâm và chăm sóc cho những người phụ nữ của em như thế nào đúng không? Em tự tin sẽ làm cho Mai Anh và cả chị được hạnh phúc. Chị không cảm nhận được lực lượng cơ thể càng ngày càng dẻo dai, khỏe mạnh hay sao? Miễn nhiễm với tất cả các bệnh tật hay sao? Không phải chị đã từng đắm chìm trong những đam mê hạnh phúc khi bên em đúng không? Chị muốn hưởng thụ một mình và không muốn chia sẻ cho con gái chị? Đấy là chị ích kỷ chứ không phải quan tâm đến con bé".

"Em….em đừng nói nữa…chị đang rất rối loạn….chị chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hai mẹ con sẽ cùng phục vụ một người đàn ông". Mai Phương hai tay ôm đầu, nức nở nói với Minh Vương.

"Hừ! Có gì mà không được. Thời vua chúa phong kiến chẳng lẽ còn thiếu những trường hợp như thế sao? Mà bản thân em, bọn vua chúa thường nhân đó có thể so sánh sao? Cớ gì mà không được?". Minh Vương tỏa ra khí thế bễ nghễ thiên hạ nhìn thẳng Mai Phương mà nói.

Mai Phương cũng ngỡ ngàng nhìn hắn. Không ngờ người tình bé nhỏ này của nàng lại còn một mặt bá đạo cuồng ngạo như vậy. Quả thực nàng vẫn chưa hiểu rõ về hắn nhiều lắm, chỉ biết hắn là một đại phú hào trẻ tuổi, là người có năng lực đặc biệt kì dị mà thôi.

"Chị cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu chị không chấp nhận được thì hoàn toàn có thể rời xa em, em không níu kéo. Quả thật em không thể rời xa Mai Anh. Hy vọng chị hãy dùng nội tâm và những mong muốn thật sự trong lòng của chị để cân nhắc". Minh Vương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nàng. Tiện tay hắn mơn trớn trên má nàng rồi vuốt ve lên tóc.

Khẽ tiến lên một bước hắn thủ thỉ thổi hơi nóng vào tai nàng rồi nói.

"Hạnh phúc của chị, phải do chính bản thân chị định đoạt. Nếu chị lựa chọn rời xa thì sẽ mất em mãi mãi. Còn lựa chọn ở lại bên em thì sau này phải phục tùng em tuyệt đối. Sự phục tùng từ sâu trong trái tim yêu thương của chị dành cho em. Giờ vào thôi, không hai người trong kia lại sốt ruột".

Mai Phương thẫn thờ đi theo sau Minh Vương vài nhà. Nàng khá bối rối. Quả thật nàng không để ý đến chuyện Minh Vương có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ là nếu đó con gái nàng, thì nàng chưa vượt qua được rào cản tâm lý.

Trên bàn ăn, Trịnh Khả và Mai Anh tinh thần vui vẻ gợi chuyện. Trịnh Khả thì rất hài lòng với cậu con rể hờ, Mai Anh thì vui mừng vì mẹ không phản đối ra mặt. Minh Vương thì vẫn như thường ngày, lạnh lùng trầm ổn. Còn Mai Phương thì thẫn thờ như một con rối vậy. Quả thật nàng chưa kịp bình ổn cảm xúc với cú sốc này.

Đang ngẩn ngơ, đột ngột Mai Phương thấy phía dưới có bàn chân đè lên chân nàng. Trên chiếc bàn ăn tròn, ngồi đối diện nàng là Minh Vương a. Bên cạnh nàng là chồng nàng và con gái Mai Anh. Hắn thật sự bạo gan như vậy sao? Dám trêu chọc nàng trong bàn ăn, khi tâm trạng nàng đang rối bời.

"Cô Mai Phương, vừa nãy cháu đã hứa sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt cho Mai Anh, cháu sẽ không thất hứa. Mượn ly rượu này để tỏ rõ lòng quyết tâm và chân thành của cháu, mong cô tin tưởng và ủng hộ". Minh Vương rất tự nhiên giơ ly rượu về phía Mai Phương nói.

"Bà xã, tụi nhỏ cũng lớn rồi, nên cho chúng nó cơ hội. Mình cũng từng trải qua giai đoạn như thế, đừng làm khó chúng nó". Trịnh Khả một bên cũng nâng ly rượu nói vun vào.

Hừ! Ông thì biết cái gì. Thằng nhóc đó nó đưa cả vợ ông lên giường quần thảo cho chết lên chết xuống rồi đó. Giờ thì đến lượt con gái ông. Mai Phương thầm nghĩ rồi tức giận liếc ông chồng. Hiện tại chân hắn ở phía dưới đã leo lên đến bắp chân của vợ ông rồi đó, ở đó mà nói tốt cho hắn. Tên này cũng thật quá đáng, thấy nàng không phản ứng lại tiến thêm một bước. Chân hắn đã đυ.ng bắp vế non, định tấn công vào khu rừng thần bí của nàng. Kẹp chặt hai chân lại, không cho hắn tiến thêm, Mai Phương thản nhiên nâng lý nói:

"Được. Cậu phải chăm sóc và đối xử tốt với Mai Anh. Con bé còn nhỏ, cậu nhìn đấy mà làm".

"Con cám ơn mẹ". Mai Anh cũng lí nhí nói, nâng lên ly nước ép.

"Tốt tốt, sau này chúng ta là một gia đình rồi…haha" Trịnh Khả sảng khoái cụng ly uống sạch.

Cũng thật là bi ai a. Một vị mang quân hàm đại tá, làm trong Cục an toàn quốc gia thần bí, lại bị thằng con rể trẻ măng qua mặt. Chân hắn đang tìm cách tấn công vào khe suối nơi khu rừng thần bí của vợ ông kìa ông ơi.

Bữa ăn kết thúc vui vẻ, Minh Vương lúc này đang ngồi nói chuyện công việc cùng Trịnh Khả.

"Lão Khả, mấy hôm nữa thì xuất phát được? Tôi nghĩ nên càng sớm càng tốt. Dù tôi đã hủy thi diệt tích đối thủ, nhưng bên kia lâu quá không thấy tên đó về sẽ nghi ngờ mà có phòng bị".

"Ừm…chắc ba bốn hôm nữa thôi. Cần điều động trang bị vật tư về mấy quân đoàn bên biên giới. Xe cộ, đạn pháo, các thiết bị thông tin cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Lại phải kết nối với gián điệp của ta ở bên đó để thu thập thông tin. Yên tâm đi, khi nào xong tôi sẽ báo". Trịnh Khả nghiêm nghị nói.

Hai người nói chuyện quân tình một lúc thì Minh Vương cũng xin phép ra về. Lần này hắn nghiêm chỉnh mà về, không có vần vò Mai Anh ở ngoài cổng như lúc trước. Mai Phương cũng trở lại với vẻ mặt bình thường. Chỉ nhàn nhạt cùng cả nhà tiễn hắn ra cổng.

"Bà xã à, vừa nãy nói gì với hắn thế?" Trịnh Khả lúc đi vào quan tâm hỏi vợ.

"Hỏi ông đấy. Con gái còn nhỏ mà ông đã muốn đem bán rồi". Nàng trừng mắt, tức giận nói với người chồng vô tâm này.

"Ài…Minh Vương là một chàng thanh niên tốt mà. Không nhanh để người khác cướp mất thì sao? Con gái mình cũng chịu hắn rồi, là cha mẹ thì phải vun vào chứ?" Trịnh Khả nói với theo giải thích.

"Ông thì có quan tâm gì đến cái gia đình này. Nếu Mai Anh bị tổn thương thì ông biết tay tôi". Lửa giận phừng phừng, Mai Phương bỏ vào phòng ngủ phụ. Không thèm quan tâm đến ông chồng vô tâm này nữa.

"Hài…lại phải ngủ một mình". Trịnh Khả âm thầm cười khổ lẩm bẩm.

.

Mời các bạn theo dõi thêm bộ truyện:" Đô Thị Da^ʍ Vương " trên cùng hệ thống s1apihd.com