(T/G : Chân thành gửi lời cám ơn đến các bạn:
Sơn Sói Official + Phong Phi + Hỗn Thiên Tà Tôn
Đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đề cử tác phẩm.)
Bà Lý Lan nhìn biểu cảm của Lý Mai, có lẽ trước đây bà quá khắt khe khi tiêm nhiễm vào đầu nàng những thù hằn gϊếŧ chóc. Lý Mai của những ngày trước luôn trưng ra bộ mặt vô cảm khó gần, cũng lầm lì ít nói. Không phải nàng không có cảm xúc mà là nàng dồn ép và cất nó vào một góc. Tâm trí nàng tràn ngập thù hận nên tâm trạng lúc nào cũng u ám kém tươi. Hiện tại dù nàng có vẻ như đang tức giận, nhưng thực sự bà Lý Lan cảm nhận tâm trạng của nàng đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ Minh Vương nói đúng, cứ tràn ngập hận thù thì tâm lý cũng sẽ bị méo mó lệch lạc.
"Có chuyện gì vậy Lý Mai?". Bà Lý Lan vừa lấy đồ chuẩn bị đi tắm vừa hỏi.
"Sư phụ, tên khốn kia thật là quá đáng. Tại sao khốn nạn như hắn mà lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy chứ". Lý Mai tức giận phì phì nói.
"Gì mà khốn nạn hay không. Con phải chú ý lời nói. Sau này cậu ta sẽ giúp con mạnh lên, cậu ta sẽ là sư phụ của con đó. Con lại có thái độ như vậy là sao?". Bà Lý Lan nghiêm khắc răn dạy.
"Ách…có sư phụ nào mà hay xỉa xói đồ đệ như vậy không? Mà sao sư phụ ở trong này với hắn lâu vậy?". Lý Mai vẫn chưa hết giận hỏi han.
"Hừ…hắn sắp đi qua Cam giải quyết chuyện bị tập kích ám sát. Đang cùng ta bàn bạc sắp xếp công việc. Sư phụ nói này Lý Mai, ngươi cũng 30 tuổi rồi, làm việc phải nhẹ nhàng một chút. Ở trong nhà người ta mà cứ hô to gọi nhỏ thì ra thể thống gì? Phong cách làm việc trầm ổn trước đây của ngươi đâu mất rồi?" Bà Lý Lan khéo léo chuyển chủ đề.
"Dạ vâng sư phụ. Tại thấy hắn là con cứ sôi máu lên, không kìm chế được. Sau này con sẽ chú ý hơn". Lý Mai ra vẻ biết lỗi, nhỏ nhẹ mà trả lời sư phụ.
"Ừm được rồi, con xuống nhà trước đi, ta tắm xong rồi xuống sau". Bà Lý Lan vội vàng đi tắm, dưới hạ thân nhớp nháp làm bà rất khó chịu.
Ở dưới nhà, Thiếu Kiệt đang tò mò hỏi Minh Vương:
"Vương ca, cái chị mập mạp đó là một cao thủ thật á? Nhìn như vậy mà…."
"Ừm…nếu đánh sinh tử có khi cậu phải chết không chừng, cùng cấp độ với cậu nhưng người ta được luyện tập bài bản và lâu hơn nên cậu khó mà có cửa thắng". Minh Vương nhàn nhạt trả lời.
Trong nhóm hắn hạ ấn ký Khế Huyết thì chỉ có duy nhất Thành Long vừa rồi đã đột phá lên Luyện Khí sơ kỳ. Còn Thiếu Kiệt và Lang Phong vẫn chỉ là siêu cấp Luyện Thế. Tú Ông thì tệ hơn, hắn còn bồi hồi ở Luyện Thể hậu kì, nhưng với sự trợ giúp cường hóa của quỷ khí và ma khí sẽ rất nhanh đuổi kịp hai người Kiệt - Phong. Còn mấy nàng nữ nhân, thôi đi, để các nàng cường hóa thân thể là được rồi, làm những nữ quỷ Succubus phục vụ đám nam nhân là được.
"Ghê vậy sao? Nhìn ục ịch thế mà lợi hại như vậy?" Thiếu Kiệt than thở nói.
"Này anh kia, nói ai ục ịch?" Đúng lúc này Lý Mai đi xuống, hất hàm hỏi Thiếu Kiệt.
"Không phải cô thì là ai vào đây?" Thiếu Kiệt liếc mắt nói, hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời Minh Vương đây là một cao thủ Luyện Thể.
"Ra sân đi, tôi cho anh biết thế nào là ục ịch" Lý Mai gườm gườm nói với Thiếu Kiệt.
"Được, ra đi, tôi giảm béo cho cô".
Một lúc sau. Tại sân vườn một ngôi biệt thự trong khu Vương Gia Phúc. Hai thân ảnh một mập mạp, một cường tráng đang va vào nhau, những tiếng "bốp bốp bịch bịch" vang vọng khắp khu vườn. Thiếu Kiệt đúng là ngậm đắng không biết kêu ai, dù hắn được truyền thụ ma quỷ khí của Minh Vương nhưng thời gian mới 1 tuần a, lên được cấp Luyện Thể siêu cấp đã là tốt lắm rồi. Tốc độ luyện thể phải nói là nhanh nhất từ trước đến giờ trong võ đạo, nhưng lại thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Bị Lý Mai đè ra đánh như con. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể, nhưng là rất mất mặt a. Bên ngoài Lan Anh và Mai Anh cổ vũ nhiệt tình cho Lý Mai, dù sao cũng là phụ nữ với nhau mà. Nhìn Thiếu Kiệt bị đấm thảm thương, Minh Vương cũng không đành lòng a, có lẽ nào sẽ bị di chứng tâm lý để lại không?
"Thiếu Kiệt là do phát triển lực lượng quá nhanh mà thiếu căn cơ. Các đòn đánh là tự phát, không có tính toán và kiểm soát lực. Cầm cự được đến giờ này cũng là khá rồi". Bà Lý Lan đi đến quan khán cuộc chiến, mở miệng bình luận.
"Dưới thực lực tuyệt đối thì tất cả hoa chiêu đều là cỏ rác". Minh Vương nhàn nhạt đáp. Hắn tin tưởng chỉ mấy ngày nữa thôi Thiếu Kiệt sẽ hoàn toàn áp đảo Lý Mai.
Cũng như người cầm một cây gậy tuýp lốc đi đánh lộn với một đám cầm gậy nhựa vậy. Thực lực quyết định tất cả, chỉ khi ngang nhau về lực lượng thì mới so đến kĩ năng. Mà Minh Vương tin tưởng Thiếu Kiệt sẽ rất nhanh đột phá qua võ giả Luyện Khí. Đùa à, có ma quỷ khí của hắn nuôi dưỡng nguyên thần mà không đạt cấp Tướng, tương đương Hóa Tiên của nhân loại thì cũng thật là có lỗi với tạo hóa. Còn muốn tấn cấp Vương hay bán Vương thì phải xem duyên phận rồi.
"Ừm…cậu có vẻ rất tự tin. Tôi cũng tò mò không hiểu cậu luyện tập kiểu gì mà còn trẻ như vậy đã là võ giả Luyện Thần?".
"Haha…công pháp của tôi đơn giản lắm, nếu muốn thì đêm nay dì qua phòng tôi chỉ cho". Minh Vương cợt nhả khẽ nói.
"Không đứng đắn". Lý Lan lạnh mặt hướng hai người đang giao đấu mà đi tới.
"Dừng lại thôi Lý Mai, Thiếu Kiệt không chịu được nữa đâu". Lý Lan hô lớn.
Lý Mai nghe được sư phụ gọi liền dừng lại. Khuôn mặt ửng hồng như vừa giao hoan xong và lêи đỉиɦ kɧoáı ©ảʍ, nắm tay mũm mĩm dứ dứ trước mặt Thiếu Kiệt ra vẻ đe dọa nói:
"Nhóc con, lần sau gặp bà chị đây thì biết điều tránh ra đường khác mà đi, hừ hừ còn ăn nói lung tung thì biến ngươi thành bao cát".
Thiếu Kiệt hậm hực không nói. Hắn cũng là bị đánh đến sợ rồi a. Tuy không tổn thương gân cốt, nhưng đúng là không thể phản đòn chỉ có thể chịu trận. Lần đầu tiên hắn thấy võ công thật là thú vị như vậy. Các đòn đánh của Lý Mai đầy bài bản, logic. Luôn luôn dùng ít lực nhất, ngắn gọn nhất, nhanh nhất, mà phá giải các đòn đánh loạn xạ của hắn, sau đó đánh cho hắn thành bao cát. Cũng may chỉ là giao lưu, không có dùng đòn sát thủ lấy tính mạng nên hắn chỉ bị bầm dập da thịt mà thôi.
"Ông bạn làm mất mặt đàn ông quá". Minh Vương vỗ vỗ vai Thiếu Kiệt, ra vẻ chán nản nói.
"Sặc…dù gì tôi cũng là do cậu dạy ra. Tròn hay méo, mất mặt hay không cũng là cậu, không phải tôi". Thiếu Kiệt bất bình nói.
"Học nghệ không thông lại đổ thừa minh sư. Đêm nay phạt cậu ngồi thiền ngoài sân".
"Ách…Vương ca, tha tôi đi mà. Tôi hứa sau này sẽ chăm chỉ luyện tập".
"Cậu đừng có lười, công pháp và chân khí trong người cậu luyện tập ban đêm thành quả thu được rất lớn. Bốn ngày nữa không tấn cấp Luyện Khí đừng nói tại sao tôi ác với cậu". Minh Vương hầm hừ nói, quả thật Thiếu Kiệt thua hắn cũng hơi mất mặt a.
7h30 phút tối. Không khí vẫn chưa dịu lại sau một ngày nắng gắt. Ngồi trong xe Range Rover, Minh Vương đưa Mai Anh về gặp mặt gia đình nàng. Mai Anh đã thay một bộ váy đầm liền thân hàng hiệu Gucci rất trẻ trung và năng động. Bên cạnh là một chai rượu vang Pháp đắt tiền và một bộ mỹ phẩm, nước hoa.
"Vương, em hồi hộp quá". Mai Anh hơi run run khẽ nói với Minh Vương.
"Sao mà hồi hộp? Đã quyết tâm bỏ đi cùng anh rồi còn sợ mẹ la nữa sao?". Minh Vương khẽ cười nói.
"Anh nói thì hay lắm. Mẹ là người gần gũi và quan tâm em nhất, em chỉ sợ mẹ buồn".
"Không có gì đâu, anh chắc chắn với em mọi chuyện sẽ suôn sẻ, phải tin vào anh chứ". Minh Vương tự tin trả lời.
Tiếng chuông cửa vang lên. Trịnh Khả lật đật chạy ra mở cửa.
"Hai đứa về rồi a? Vào nhà, vào nhà đi. Mẹ con đang sắp xếp đồ ăn dưới bếp, chờ chút nữa là xong rồi".
"Xin chào lão….chú Khả. Lần đầu gặp mặt chính thức, cũng có chút hồi hộp a". Minh Vương mỉm cười bắt tay xã giao.
"Mẹ nó ơi, con gái và bạn trai nó về rồi, lên nói nói chuyện với cháu nó một chút". Trịnh Khả gọi vọng xuống bếp.
"Em lên liền đây". Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Từ khu vực bếp đi ra, một người phụ nữ mặc bộ đầm liền thân ở nhà xuất hiện. Tóc nàng nhuộm nền màu hạt dẻ với những sợi hightlight màu vàng nhạt nhìn thật thời trang, tóc nàng được búi cao sau đầu nhưng Minh Vương cũng thấy được những lọn tóc được uốn cong một cách tinh tế tỉ mỉ. Khuôn mặt kiểu V-Line nhưng hơi mũm mĩm bầu bầu. Đôi mắt long lanh nhìn rất sinh động, khóe mắt như có như không một tia tiếu ý. Chiếc mũi cao dài và thẳng tắp, xuống dưới là đôi môi hơi dầy, gợi cảm đầy sức sống. Làn da được bão dưỡng cẩn thận nhìn rất trắng và mịn màng. Trên trán nàng còn lấm tấm mồ hôi, nếu để tâm, còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng phát ra từ người nàng.
"Chào cô, cô giáo Mai Phương. Rất vui được gặp mặt". Minh Vương bình thản giơ tay.
Mai Phương rất ngạc nhiên. Bạn trai của con gái nàng lại là Minh Vương. Thế sự không biết đâu mà lường. Nàng cũng nghe Trịnh Khả nói qua về việc Minh Vương đã từng cứu Mai Anh khỏi một đám bắt cóc buôn người. Rồi cũng chính nàng, ngay hôm sau lại cùng hắn lăn lộn trong khách sạn Mia Luxury vì nàng quá thất vọng với người chồng bạc bẽo. Con gái xảy ra chuyện hắn cũng không về, nàng phải gửi con sang bên ngoại để con bé đỡ sợ. Chính cuộc hẹn gặp định mệnh với Minh Vương đã gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng. Đem đến cho nàng những cảm xúc trước nay chưa từng có.
Trịnh Khả, chồng nàng nói đúng. Minh Vương là một người đàn ông xuất sắc, là rồng trong loài người. Nhìn tập đoàn tỉ đô hắn nắm trong tay, thanh niên 23 tuổi nào có thể làm được? Nhìn năng lực kì dị của hắn liệu trên thế giới ai có thể làm được? Minh Vương sẽ là một người đàn ông tuyệt vời mà con gái nàng có thể dựa vào. Nhưng đó là khi nàng chưa gặp hắn. Đó là khi nàng chưa biết nhiều về hắn, chưa từng ăn nằm với hắn. Có nghĩ nát óc nàng cũng không nghĩ ra trường hợp hôm nay. Hai mẹ con cùng yêu một người!
Chính xác là trái tim Mai Phương đã hoàn toàn bị Minh Vương khuất phục. Mới đầu chỉ là nɧu͙© ɖu͙© thân thể, nhưng chính sự quan tâm chăm sóc cũng như khả năng kì dị của hắn đã chinh phục trái tim nàng. Quả thật nàng rất bối rối.
"Cậu theo tôi ra ngoài". Mai Phương lạnh lùng nói với Minh Vương, sau đó nàng đi ra ngoài.
Minh Vương quay người theo sau, miệng mỉm cười tà ác. Hai cha con Trịnh Khả, Mai Anh thì ngơ ngác nhìn nhau, phản ứng của bà mẹ Mai Phương cũng quá ác liệt đi?
.
Mời các bạn theo dõi thêm bộ truyện:" Đô Thị Da^ʍ Vương " trên cùng hệ thống s1apihd.com