Nhắc đến con gái của chú Lý, Kiều Đống Lương cũng không biết phải an ủi chú Lý thế nào mới được.
Chú Lý có ba con trai và một con gái, cô con gái duy nhất, chú Lý có thể không thương sao?
Vì vậy chú Lý căn bản chưa từng nghĩ đến việc liên hôn, chỉ muốn để con gái tìm một người mình thích, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Cũng là Lý Thục may mắn, bạn trai mà bà ấy quen và hẹn hò vừa hay là con trai nhà họ Chu, tình cảm của hai người rất tốt, yêu nhau hơn một năm thì kết hôn, chưa đến ba tháng Lý Thục đã có thai.
Đáng tiếc là phúc khí của Lý Thục không lớn, khi sinh con, rõ ràng là mọi thứ suôn sẻ, đứa bé được sinh ra tự nhiên.
Ai ngờ, sau khi sinh con xong, Lý Thục đột nhiên bị xuất huyết.
Lý Thục không phải là nhóm máu hiếm, nhưng nhóm máu của bà ấy lại không còn dự trữ.
Mẹ Lý ở lại bệnh viện chăm sóc con gái, nhưng mẹ Lý và Lý Thục không có cùng nhóm máu, không thể truyền máu cho Lý Thục.
Khi ông Lý và ba người con trai chạy đến muốn truyền máu cho Lý Thục, nhưng đã không kịp nữa.
Cứ như vậy, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi đứa trẻ ra đời, Lý Thục đã qua đời mà chưa được nhìn con trai một cái.
Cái chết của Lý Thục là một sự đả kích đối với cả nhà họ Lý và nhà họ Chu, ông Lý thậm chí còn không cho những người xung quanh nhắc đến đứa con gái bất hạnh trước mặt mình.
“Haizzz.” Ông Lý yếu ớt thở dài: “Già rồi, não không đủ dùng, rất dễ hồ đồ, làm chuyện ngu xuẩn.”
Nghe thấy lời này của ông Lý, Kiều Đống Lương không khỏi đỏ mặt, ông còn chưa lớn tuổi như ông Lý, cũng khinh suất, làm không ít chuyện hồ đồ, đặc biệt là chuyện của con gái út, bro đi, không nhắc tới nữa, càng nhắc càng phiền muộn.
“Tiểu Thục không còn nữa, chúng ta có đau lòng thế nào thì Tiểu Thục cũng không thể quay lại. Tiểu Thục chỉ có một đứa con gái là Bảo Quốc, nó là huyết mạch mà Tiểu Thục dùng mạng để đổi lấy. Nếu nó không còn nữa, chú, sau này chú chết đi cũng không còn mặt mũi nào gặp Tiểu Thục.”
Nói đến cuối cùng, khóe mặt ông Lý đã đỏ hoe.
“Bảo Quốc gặp chuyện rồi sao?” Kiều Đống Lương nghe thấy từ quan trọng: “Cháu nhớ là Bảo Quốc lớn hơn Nam Nam nhà cháu một tuổi, bây giờ cũng đang học lớp 8 đúng không?”
“Đúng vậy, lớp 8 rồi, hơn nữa còn cùng trường với Nam Nam, là học sinh lớp 8 (1).”
“Vậy còn học cùng lớp với Nam Nam à.” Kiều Đống Lương ngạc nhiên, ông không ngờ cháu ngoại của chú Lý là bạn cùng lớp của con gái út: “Nam Nam, bạn học này của con gặp chuyện sao?”
“Chu Bảo Quốc, bạn học của con?” Kiều Nam mờ mịt, đã khai giảng được hơn nửa tháng rồi, sao cô không biết mình có một bạn học ùng lớp tên là Chu Bảo Quốc.
Cuối cùng, Kiều Nam giật giật khóe miệng, có chút không nói nên lời: “Trong số các bạn học gặp nhau hàng ngày, không có ai tên là Chu Bảo Quốc. Nhưng mà bạn cùng bàn của con từ lúc khai giảng đến nay, hình như chưa từng xuất hiện.”
Vậy liên hệ lại, cháu ngoại của ông Lý là bạn cùng bàn chưa từng thấy tăm hơi đó của cô sao?
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô, trước đây ông Lý không biết thành tích của cô mà, nên không thể đến tìm cô để nhờ chăm sóc nhiều hơn một chút cho Chu Bảo Quốc, phụ đạo bài vở cho Chu Bảo Quốc.
“Duyên phận, đều là duyên phận.”
Ông Lý cũng rất kinh ngạc, ông cụ không ngờ cháu ngoại còn có nhiều “quan hệ” như vậy với Kiều Nam: “Nam Nam, ông phải thay mặt nhà họ Lý, thay mặt nhà họ Chu, cảm ơn cháu đã cứu Bảo Quốc nhà chúng ta.”
Khác với ông Lý có ba người con trai và hai cháu trai.
Nhà họ Chu chỉ có một người con trai là Chu Thành Kỳ, sau khi Lý Thục mất, Chu Thành Kỳ không tái hôn, mà bỏ lại một nhà già trẻ, cả ngày ở trong quân đội.
Cứ như vậy, nhà họ Chu chỉ có một cháu trai là Chu Bảo Quốc.