Quân Hôn Mật Sủng: Chào Buổi Sáng Ông Xã

Chương 36.2: Ơn cứu mạng

Nếu Chu Bảo Quốc không còn nữa, trừ khi Chu Thành Kỳ bằng lòng tái hôn lấy vợ nữa, nếu không, nhà họ Chu sẽ tuyệt tự.

Chu Bảo Quốc gặp chuyện, nhà họ Chu có thể không lo lắng sao?!

“Cứu người?” Đinh Giai Di nghe mà thấy đầu óc choáng váng.

Việc ông Lý chủ động tới nhà thì không nói, lúc này lại lôi nhà họ Chu ra, nhà họ Lý và nhà họ Chu đều là nhân vật lớn mà Đinh Giai Di muốn xu nịnh nhưng không được.

Tại sao đang yên đang lành, hai gia đình này đều có liên quan đến nhà mình, ông Lý còn vì chuyện này mà đặc biệt chạy đến cảm ơn nhà họ Kiều bọn họ?

“Nam Nam, chuyện này cháu nói hay là ông nói. Nhưng chắc phải để cháu nói, ông nói không được rõ.” Ông Lý gọi Kiều Nam rất thân thiết.

“Ông Lý, để cháu nghĩ đã.” Kiều Nam vẫn mơ hồ, ngẫm nghĩ, Kiều Nam dò hỏi một câu: “Chu Bảo Quốc có phải là người bị đánh hôm hứ hai không ạ?”

Dù sao thì hai kiếp, cô cũng chỉ từng cứu người một lần.

“Đúng là một đứa trẻ ngoan.” Ông Lý cười gật đầu.

Kiều Nam không biết Chu Bảo Quốc là ai, ông Lý không hề bất ngờ chút nào, đứa cháu ngoại duy nhất này bình thường hồ đồ như nào, chuyện trước giờ không đi học, ông Lý cũng biết.

Chính vì ông Lý đều biết rõ, nghĩ đến việc một đứa con gái ưu tú như vậy của mình lại sinh ra đứa con trai kém cỏi như vậy, ông Lý mới càng buồn vì rào cản trong lòng, không muốn đối mặt với đứa cháu ngoại Chu Bảo Quốc này.

“Nam Nam, chuyện gì vậy, con từng cứu người sao?” Kiều Đống Lương sửng sốt.

“Cha, còn nhớ chuyện vừa rồi không?” Kiều Nam liếc nhìn Kiều Tử Khâm một cái đầy ẩn ý, ám chỉ vừa rồi Kiều Tử Khâm hắt nước bẩn lên người mình.

“Có liên quan đến chuyện này sao?” Kiều Đống Lương lập tức hiểu ra.

“Bình thường con đều ba địa điểm một tuyến đường, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những người đó. Cũng chỉ có thứ hai này, con là trực nhật xong đi về, nhìn thấy một nhóm người không được đàng hoàng vây đánh một người, người đó đã bò trên mặt đất rồi. Sau đó con trực tiếp tìm bảo vệ, sau khi bảo vệ đuổi những người đó đi đã đưa người bị đánh đến bệnh viện.”

Sau đó, cô không còn quan tấm đến chuyện này nữa.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, người mình vô tình cứu hôm đó lại là một người “thân quen như vậy”.

“Sao vậy, còn có chuyện gì sao?” Tai của ông Lý tốt thật đấy, nghe ra giọng điệu của Kiều Nam có chút không ổn, nên hỏi thêm một câu.

“Không có gì ạ, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ.” Nói xong, Kiều Đống Lương âm thầm trừng Kiều Tử Khâm một cái.

Bây giờ cũng coi như chân tướng đã rõ ràng, Nam Nam căn bản không qua lại với những người không đành hoàng đó, học cái xấu, Nam Nam đã cứu con trai nhà họ Chu, cháu ngoại ruột của ông Lý!

“Hiểu lầm?” Ông Lý nghe thấy Kiều Đống Lương nói như vậy, liền không hỏi nữa, dù sao thực sự có chuyện gì, ông cụ cũng có cách để biết: “Tiểu Kiều à, thực sự là may mà có Nam Nam nhà các cháu, nếu không, đứa cháu ngoại này của chú thật sự không biết sẽ ra sao.”

“Ông Lý khách sáo quá rồi ạ.” Kiều Đống Lương không biết chuyện chỉ nghĩ lời nói của ông Lý quá phóng đại, con gái út chỉ là gọi người đến giúp mà thôi.

Đều là một đám thanh niên trẻ tuổi, khó tránh tuổi trẻ tràn đầy sức lực, động tay động chân, có thể xảy ra chuyện lớn gì.

“Không, không hề khách sáo chút nào. Biết tại sao Nam Nam cứu Bảo Quốc từ thứ hai, mà hôm nay chú mới đến không?” Nghĩ đến sự nguy hiểm của cháu ngoại, ông Lý không kìm được vành mắt lại đỏ lên: “Những người đó ra tay thực sự tàn nhẫn, Bảo Quốc đã gãy mất hai chiếc xương sườn. Có một chiếc suýt chút nữa cắm vào phổi. Nếu không phải Nam Nam tìm người giúp, Bảo Quốc chắc đã bị người ta đánh chết rồi. Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không Bảo Quốc không chết cũng phế rồi.”

……

Nghe thấy tình trạng của Bảo Quốc, người nhà họ Kiều đều sửng sốt, thật quá tàn nhẫn!