Quân Hôn Mật Sủng: Chào Buổi Sáng Ông Xã

Chương 32.1: Là ruột thịt sao?

Học sinh trung học đa số đều bắt đầu sẽ có cảm tình mông lung với bạn khác giới, Chu Lỗi đẹp trai, giỏi thể thao, thành tích cũng không tệ, có bạn nam ưu tú như vậy là bạn cùng bàn của mình, Triệu Vũ cũng tự hào.

Nhưng khi Chu Lỗi cứ nói giúp Kiều Nam và mắng mình, tâm trạng của Triệu Vũ không thể tốt được.

Chu Lỗi nhìn Triệu Vũ có chút ghét bỏ: “Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng, Kiều Nam cũng không đắc tội với cậu, sao cậu cứ khó chịu với Kiều Nam. Nói xấu Kiều Nam, cậu vui lắm sao? Cậu có thể thêm một miếng thịt à. Thật sự không hiểu con gái các cậu đang nghĩ gì, nếu cậu cảm thấy điểm môn văn của Kiều Nam tốt hơn cậu, có bản lĩnh thì thi lại đi. Làm như vậy, không cảm thấy quá mất mặt rồi không?”

“Chu Lỗi, cậu, cậu giúp đỡ Kiều Nam như vậy, có phải cậu thích Kiều Nam không?!” Triệu Vũ đỏ mặt, tức chết.

“Cậu bị điên à?” Chu Lỗi trừng Triệu Vũ, không muốn nói thêm một lời nào với Triệu Vũ nữa.

Kiều Nam không biết rằng sau khi mình đi, đôi bạn cùng bàn Triệu Vũ và Chu Lỗi đã trực tiếp tranh cãi vì cô, cô vừa bước vào văn phòng đã đồng loạt nhận được sự chú ý của tất cả các giáo viên.

“Thầy Trần.”

“Kiều Nam đến rồi à, đứng qua đây một chút.” Bên cạnh thầy Trần đặt một cái ghế cho Kiều Nam ngồi.

Kiều Nam sau khi ngồi xuống ngẫm nghĩ, cảm thấy thầy Trần tám phần là vì những lời Triệu Vũ nói vừa rồi nên tìm cô nói chuyện.

“Kiều Nam, gần đây có một số thiếu niên xấu quấy rầy em, đòi tiền em phải không?”

Nghe thấy câu này của thầy Trần, Kiều Nam thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất thoải mái, bởi vì cô biết, thầy Trần hỏi như vậy có nghĩa là thầy Trần tin cô: “Không ạ.”

Kiều Nam lắc đầu, sau đó nói với thầy Trần chuyện xảy ra ngày hôm qua: “Em không quen những người đó.” Càng không có qua lại.

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Thầy Trần sửng sốt: “Người bị đánh đó thì sao, em có quen không?”

“Không ạ, người bị đánh đó không những mặt bị sưng, mà còn bê bết máu, em cũng không biết anh ta là ai.”

Vừa nghĩ đến bộ dạng thê thảm của người bị đánh đó, cơ thể Kiều Nam trực tiếp rùng mình một cái.

“Chậc chậc…” Các giáo viên khác trong văn phòng sau khi nghe thấy cũng đều sửng sốt, những tên con đồ đó ra tay cũng thật độc ác.

Nếu không phải được Kiều Nam nhìn thấy, tìm người lớn giúp đỡ, người bị đánh đó chỉ sợ là ngay cả mạng cũng không giữ được.

“Em.” Thầy Trần băn khoăn, không biết mình nên biểu dương hành động trượng nghĩa của Kiều Nam, hay là nên trách Kiều Nam to gan làm liều.

Một đám côn đồ đang đánh nhau, một cô gái trói gà không chặt như Kiều Nam cũng dám chạy đến xem náo nhiệt, gan cũng quá lớn rồi.

“Thầy Trần, chuyện này Kiều Nam đã làm đúng, học sinh này suy cho cùng thông minh cũng không liều lĩnh, không phải đã tìm người giúp đỡ rồi sao?” Những giáo viên khác trong văn phòng rất tán thưởng cách làm của Kiều Nam, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân, còn cứu được người, có gì không tốt.

Nếu Kiều Nam ngu ngốc tự lao lên gọi người thì mới phải chịu phê bình.

“…” Thầy Trần hậm hừ, học sinh của mình thì mình thương: “Người đó sau đấy thế nào rồi?”

“Được bảo vệ đưa đến bệnh viện rồi ạ.”

“Cũng đúng, em về đi, về phần tin đồn trong trường thì em không cần quan tâm, thầy sẽ nghĩ cách giúp em.”

“Dạ.” Được thầy Trần tin tưởng như vậy, Kiều Nam không có chút suy nghĩ gì về lời đồn, người khác muốn nói gì thì nói.

Các bạn lớp 8 (1) nhìn thấy Kiều Nam từ văn phòng của thầy Trần quay về, không những không chán nản bơ phờ, ngược lại còn nét mặt hồng hào, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Trông có vẻ Kiều Nam thế nào cũng không giống bị thầy Trần phê bình.