Kiều Nam mỉm cười, đối phương dường như biết mình tự chuốc vạ vào thân hoặc là do chột dạ, nhanh chóng quay về chỗ của mình.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kiều Nam không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là ai thấy cô không thuận mắt, phát tán những lời nói nhảm như vậy.
Côn đồ…
Kiều Nam cộng kinh nghiệm hai kiếp của mình lại nhớ lại, cuối cùng nghĩ đến một chuyện, chuyện này xảy ra cách đây không lâu, chỉ mới ngày hôm qua.
Hôm qua không phải cô đã nhìn thấy một đám người vây đánh một người sao, sau đó cô đã trực tiếp tìm bảo vệ cứu người, lẽ nào là vì chuyện này?!
Triệu Vũ đang giở sách xem, nhưng tâm tư lại lơ đễnh, lén lút quan sát Kiều Nam, thật ra người đầu têu phát tán tin đồn về Kiều Nam không phải ai khác, mà chính là Triệu Vũ.
Tuy nhiên, phiên bản Triệu Vũ nói lúc đầu không phải là như vậy.
Hôm Qua, Triệu Vũ có chuyện tìm cô Lý, nhờ cô Lý hướng dẫn cho bài văn của cô ta, vì vậy Triệu Vũ cũng về muộn, còn chậm hơn Kiều Nam một bước.
Đường về nhà của hai người là cùng một hướng, cùng một con đường.
Bởi vì trong lòng khó chịu, Triệu Vũ chậm rãi đi phía sau Kiều Nam, cũng không muốn đi lên cùng đi về nhà với Kiều Nam.
Khi sắp vào đại viện, hướng của Kiều Nam đã thay đổi, bởi vì muốn vòng qua nhà họ Địch.
Triệu Vũ đi phía sau vừa nhìn cảm thấy không đúng, Kiều Nam về nhà không phải là đi hướng này, Kiều Nam đây là đang đi đâu?
Bởi vì tò mò, Triệu Vũ ngẫm nghĩ rồi quyết định đi lên xem sao.
Khi Triệu Vũ bắt kịp tốc độ của Kiều Nam, đúng lúc Kiều Nam dẫn bảo vệ đi cứu người.
Triệu Vũ không nhìn thấy gì khác, chỉ nhìn thấy Kiều Nam “chạy về phía” đám côn đồ đó.
Bởi vì nhìn thấy trên tay đám côn đồ có gậy, trên người hình như còn dính máu, Triệu Vũ vô cùng sợ hãi, đeo cặp chạy về nhà, khi về đến nhà, trái tim sợ hãi của Triệu Vũ vẫn đập thình thịch.
Sau đó con nhà hàng xóm đến tìm cô ta cùng làm bài tập, Triệu Vũ không nhịn được nhắc tới chuyện này, nói rằng Kiều Nam đã học cái xấu từ khi nào, vậy mà lại có quan hệ với đám côn đồ tốt như vậy?
Khi con nhà hàng xóm đang xác định là đám côn đồ nào, đã vô tình tiết lộ một chuyện: “Hóa ra là những tên đó, lúc nghỉ hè đám người này còn từng đến trường chúng ta trộm đồ. Nếu Kiều Nam có quan hệ tốt với những tên này, sau này lần nào cậu ta cũng đều có thể thi được hạng nhất rồi.”
Tin đồn trước giờ luôn là càng đồn càng lệch lạc, phiên bản cuối cùng được lan truyền trong trường chính là Kiều Nam từ trước đến nay có điểm số cao đều là dựa vào đám côn đồ này trộm đề thi giúp cô mới có được.
Kiều Nam là một học sinh giỏi trong trường, thứ hạng chói mắt đó khiến những người trong trường không biết cô cũng không được.
Đột nhiên nghe thấy học sinh giỏi có tin đồn xấu như vậy, tốc độ lan truyền có thể so sánh với tốc độ ánh sáng.
“Kiều Nam, thầy Trần bảo cậu đến văn phòng của thầy ấy.” Sau khi đại diện môn toán mang bài tập đến văn phòng của thầy Trần, khi quay về đã nói với Kiều Nam.
Triệu Vũ mỉm cười: “Vẫn còn không thừa nhận, thầy Trần đã tìm cậu ta nói chuyện rồi, nói không chừng tiết sau sẽ phải gọi phụ huynh đến.”
“Đã làm bạn học của Kiều Nam mấy năm rồi, tôi không tin Kiều Nam là loại người như vậy.” Bạn cùng bàn của Triệu Vũ bắt đầu nói lại Triệu Vũ.
“Chu Lỗi, rốt cuộc cậu làm sao vậy, sao lần nào cũng nói giúp cho Kiều Nam, Kiều Nam cho cậu lợi lộc gì rồi?!”
Chu Lỗi là lớp phó thể dục của lớp, người mảnh khảnh rất có sức sống, thành tích thể thao chắc chắn là tốt, đặc biệt là bóng rổ, ném rổ ba điểm rất ngầu.
Đem đến mười năm sau mà nói, đây chính là tiểu hoàng tử bóng rổ xứng đáng, khiến các cô gái động lòng.