Chương 7: Lục tiểu thư, cô có thể buông ra không
“Lộc tiểu thư… Cô có thể buông tôi ra…”
Lục Sinh biết hiện tại trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ, nhưng bởi vì như vậy, nếu Lục Sinh tiếp tục làm, camera trong thang máy sẽ thấy hết toàn bộ.
Cho dù anh có ra lệnh cho người ta xóa bỏ đoạn ghi hình này, bịt miệng người ta chặt bao nhiêu, Lộc Âm vẫn khó thoát khỏi cảnh bị người có lòng trêu chọc.
Tính cách nho nhã hữu lệ bên trong xương tủy anh không muốn Lộc Âm gặp phải lời đồn nhảm nhí kia, cho dù là ở sau lưng cũng không được.
Nghe được câu này, tay Lộc Âm cứng đờ, không nghĩ đến lúc không người, trái lại anh dám lớn mật từ chối cô.
Hiện tại mới nói là vì cho cô mặt mũi sau cùng à?
Trong lòng Lộc Âm càng thêm khó chịu, cô thu tay lại, sau đó đầu lưỡi theo bản năng liếʍ lên hàm răng, biểu đạt sự không vui trong lòng cô.
Sau đó cô bước một bước dài sang trái, giày cao gót giẫm lên mặt đất phát ra tiếng cộp, chặt đứt hơi thở mập mờ vừa rồi, ngăn cách Lục Sinh ở bên ngoài thế giới của mình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, trên mặt cô lạnh lùng đến dọa người.
Lục Sinh không nhìn thấy rõ vẻ mặt cô, thế nhưng sau khi anh nói ra câu kia, Lộc Âm một câu cũng không nói với anh.
Trong lòng Lục Sinh cực kỳ hối hận, cảm giác đó giống như thủy triều dâng lên.
Anh cảm thấy mình vừa làm sai, vừa chủ động hưởng thụ cảm giác kɧoáı ©ảʍ, nhưng cố tình lại từ chối người mang đến kɧoáı ©ảʍ cho mình.
Lục Sinh muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong thang máy lạnh đến cực điểm.
Trên mặt anh lúc trắng lúc đỏ, trái lại vẻ mặt Lộc Âm bình tĩnh.
Con mẹ nó, tên đàn ông chó má, giả bộ thanh thuần gì chứ, phiền chết đi được, đàn ông chính là sĩ diện hão.
Lộc Âm dùng đầu ngón tay day huyệt thái dương của mình.
Đến tầng 35, cửa thang máy từ từ mở ra, Lộc Âm chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Lục Sinh kéo cánh tay lại.
Lộc Âm nhìn thấy bóng lưng dứt khoát, kiên quyết rời đi của cô, trong lòng giống như có gì đó hụt hẫng vậy, rõ ràng vừa mới quen, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác kỳ quái đó.
Nếu như cứ thế để cô đi ra ngoài, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối bọn họ gặp mặt.
Không cần biết như thế nào, trước tiên giữ cô lại.
“Lộc tiểu thư, không phải tôi…”