Hiển nhiên đối với việc Lục Sinh đột nhiên giữ lấy cánh tay mình lại, Lộc Âm cảm thấy không vui, cô không thích người đàn ông lạt mềm buộc chặt.
Lục Sinh nói được một nửa, xấu hổ đến khó mà mở miệng:
“Tôi không có ý tứ đó, trong thang máy có camera, cho nên…”
Lộc Âm nghe đến sau cùng, trên mặt lộ ra nụ cười khó mà giấu được.
“Hả? Vậy Lục tiên sinh có ý gì?”
Cô đột nhiên xoay người, trong đôi mắt đen lộ ra sự hưng phấn khó mà che giấu được.
Lục Sinh bị cô nhìn chằm chằm, cô không chút nào che giấu du͙© vọиɠ của bản thân với anh.
Nhiều năm như vậy, Lục Sinh gần như không tiếp xúc với nữ tính, bị cô nhìn cho đến mức không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn lung tung.
Nhưng cố tình lúc này côn ŧᏂịŧ còn cứng rắn, to lớn làm cho quần thể thao của anh căng phồng như sắp rách ra, bị ép trong không gian nhỏ hẹp.
“Hừ…” Lộc Âm khẽ cười một tiếng, vứt túi xách trên tay mình cho anh.
“Che côn ŧᏂịŧ của anh đi, cùng tôi đi ra.”
Hiển nhiên Lục Sinh bị giọng điệu của cô làm cho kinh hãi, đồng tử phóng đại, anh rất khó tưởng tượng ra, một người phụ nữ gợi cảm ưu nhã như vậy lại nói thẳng ra những từ ngữ như thế.
Chẳng trách có mấy phụ nữ thích kiểu mặt người dạ thú, thì ra có lẽ anh cũng thích.
Lục Sinh cực kỳ thức thời nhận lấy túi xách của cô, đáng tiếc túi xách của cô miễn cưỡng lắm mới che khuất được.
Sau đó anh đi theo Lộc Âm ra khỏi thang máy.
Tầng 35 này là văn phòng của Lục Sinh, bình thường nếu chưa có sự cho phép của anh sẽ không có ai ở tầng này, ngay cả thư ký, trợ lý đều không ở đây.
Xấu hổ làm cho anh vẫn luôn muốn làm ra hành động che giấu hạ bộ của mình.
Lộc Âm nhìn dáng vẻ này của anh lại càng muốn xé mở tấm màn che trên người anh.
Lộc Âm không biết văn phòng làm việc của anh ở chỗ nào, nhưng dáng vẻ của cô giống như đã từng đến đây vô số lần.
Bước chân cô thong thả đi trên đá cẩm thạch, trong không gian chỉ có tiếng giày cao gót, càng đến gần cánh cửa kia, mỗi tiếng giày cao gót giống như xuyên thấu qua l*иg ngực của Lục Sinh.
Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, rất khó không nghĩ đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Lục Sinh vẫn còn rầu rĩ như cũ, dù sao kích cỡ của mình, chỉ sợ Lộc Âm khó mà chịu đựng được, điều này không liên quan đến việc cô có sợ hãi hay không, chẳng qua xuất phát từ sự tự ti trong lòng anh, sợ tên đã lên dây lại bị từ chối.