Chân Giữa Của Anh Ấy Thật To

Chương 6: Cùng nhau rơi vào vực sâu

Thế nhưng dùng tay đỡ cơ thể cô sẽ làm cho côn ŧᏂịŧ cứng rắn của mình và mông cô càng thêm dán sát, du͙© vọиɠ mạnh mẽ của anh bị người ta nhìn thấu.

Lộc Âm dùng mông dán sát lên toàn bộ côn ŧᏂịŧ của anh, thỉnh thoảng vặn vẹo.

“Lộc…”

Không biết là do trong thang máy có quá nhiều người, hay bởi vì du͙© vọиɠ trong lòng Lục Sinh không ngừng tăng lên, cộng thêm hạ thể càng lúc càng bành trướng, trên trán anh rịn mồ hôi, làm cho hormone nam tính bùng nổ trên mặt anh càng thêm mê người.

Anh thật sự không chịu đựng nổi mông vểnh của Lộc Âm cọ lên côn ŧᏂịŧ của mình, nếu hiện tại anh còn không hiểu được suy nghĩ trong lòng Lộc Âm, anh đúng là ngu xuẩn.

Vì thế anh suy nghĩ một lát, vẫn có ý định ngăn cô lại.

Mới nói một chữ Lộc, Lộc Âm đã mang theo nụ cười thắng lợi dõi theo anh.

Trong lúc nhất thời, Lục Sinh sửng sốt, trong nháy mắt, mấy lời anh định nói ra đều bị đánh nát.

Đầu óc anh trống rỗng, Lộc Âm cảm nhận được anh luống cuống, cô vươn ngón trỏ của mình, đè lên môi anh, ra hiệu suỵt.

Móng tay sơn màu đỏ thẫm của cô mê người như môi cô vậy.

Lục Sinh rất khó không nghĩ đến cảnh, nếu như đôi tay này nắm giữ côn ŧᏂịŧ của mình, liệu mình có sướиɠ đến mức bắn ra luôn không.

Anh nhanh chóng bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Lộc Âm cảm giác được anh kháng cự, càng muốn lôi kéo anh cùng nhau rơi vào tìиɧ ɖu͙© nguyên thủy.

Cô nhấc mông lên, để cho ở giữa mình và anh có khoảng cách.

Ngay lúc Lục Sinh cho rằng Lộc Âm đã quyết định buông tha cho anh, đột nhiên cảm thấy côn ŧᏂịŧ xiết chặt.

Anh vội vàng cúi đầu nhìn, nhìn thấy tay Lộc Âm cách quần nắm lấy qυყ đầυ của mình.

Bởi vì côn ŧᏂịŧ quá lớn, tay của cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy qυყ đầυ.

Lúc Lộc Âm cảm nhận được kích cỡ vượt xa người thường của Lục Sinh, cô lập tức quyết định, chắc chắn phải cầm lấy được người đàn ông này.

Bàn tay cô cách quần và qυầи ɭóŧ của anh, chậm rãi vuốt ve đầu khấc thô to của anh.

Cả bàn tay miễn cưỡng lắm mới bao trùm hết nó, sau đó năm ngón tay dùng sức nhéo.

Toàn thân Lục Sinh căng chặt, lại không thể làm gì, thậm chí trong lòng anh còn ti tiện mong rằng cô có thể dùng lực một chút, đi xuống chút nữa.

“Đinh” một tiếng, thang máy nhanh chóng đi đến tầng 26, nhân viên đứng giữa thang máy nhao nhao ra ngoài, rất nhanh chỉ còn lại Lục Sinh và Lục Sinh.