Anh cúi đầu nhìn về phía Lộc Âm đang dính chặt lấy chính mình, không đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô, đang lúc do dự xem có định nói gì đó hay không.
Chỉ thấy Lộc Âm chậm rãi quay đầu, đôi mắt tràn ngập sức hút cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Sinh, giống như muốn nhìn thấu những bí mật không muốn bị người biết trong lòng anh.
Ánh mắt từ trên mặt Lục Sinh chậm rãi rời xuống, chuyển qua cổ, cơ ngực, cơ bụng, sau cùng là trên côn ŧᏂịŧ.
Mặc dù Lục Sinh mặc quần áo, thế nhưng ánh mắt trần trụi của cô như lột sạch quần áo anh vậy, mang theo kí©ɧ ŧìиɧ khiến cho không ai có thể coi thường.
Lộc Âm quay đầu lại, nhìn về phía trước.
Đây là hứng thú của một người phụ nữ đối với cơ thể đàn ông, giống như mấy ông chú trung niên bụng phệ hứng thú với cơ thể phụ nữ trẻ tuổi.
Ánh mắt Lộc Âm không chút e dè biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng cô, điều này khiến Lục Sinh không thể chống đỡ được.
Càng khiến cho anh cảm thấy xấu hổ chính là.
Cho dù trong trong ánh mắt tràn ngập tính săn mồi, anh càng thêm cứng rắn nhanh hơn, cự vật chậm rãi bành trướng, thức tỉnh bên trong quần thể thao của anh, đỉnh lên phía sau lưng Lộc Âm.
Lộc Âm bị đỉnh đến chân sắp không đứng vững, thế nhưng cô không chút nào lo lắng.
Bởi vì cô đánh cược, cược Lục Sinh sẽ không để mặc cô hướng về phía trước ngã xuống, sau đó dán lên phía sau của người đàn ông đứng trước.
Ngay lúc cả người Lộc Âm bị côn ŧᏂịŧ của anh đỉnh đến sắp ngã xuống, bàn tay đang siết chặt của Lục Sinh buông lỏng, vươn ra, đón được cô.
Lòng bàn tay thô ráp lại mạnh mẽ của anh dán lên bụng cô.
Mặc dù cách một lớp áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại chỗ bụng Lộc Âm, cùng với anh hoàn toàn khác biệt, mềm mại như nước không giữ được, thế nhưng eo cô có thể nắm được.
Lộc Âm cược thắng, mặc dù không biết Lục Sinh đỡ lấy mình là vì lễ phép hay là vì nguyên nhân khác, nhưng cô đã để anh làm được.
Quả nhiên là không quá lưu loát, chỉ ôm eo cô thôi mà tay đã run rẩy như vậy.
Nếu ngày nào đó nắm chặt lấy vυ' cô, chẳng phải sẽ run rẩy thành sàng.
“Ưm… Rất xin lỗi, Lộc tiểu thư… tôi…”
Lục Sinh lắp bắp nói một câu, tay của anh đặt trên bụng cô, để cô duy trì thăng bằng, lại không dám rút tay ra, sợ rút ra sẽ khiến Lộc Âm ngã nhào về phía người ở trước.