Chân Giữa Của Anh Ấy Thật To

Chương 4: Đụng chạm

Hai người bọn họ dùng thang máy đi lên, công ty có phòng ban cần họp, vì thế người đi vào trong thang máy càng lúc càng nhiều, Lục Sinh hoàn toàn giống như trước, đối xử ôn hòa hữu lễ với cấp dưới, lùi sang một bên nhường chỗ cho cấp dưới có không gian.

Lộc Âm cũng đi theo anh lùi lại.

Vốn dĩ Lộc Âm cảm thấy mình và Lục Sinh vẫn có khoảng cách, nhưng cô không thể không chú ý đến côn ŧᏂịŧ khác với người thường của Lục Sinh.

Phần eo thịt của cô cứ thế chống đỡ lên côn ŧᏂịŧ của anh.

Toàn thân Lục Sinh căng cứng, bởi vì anh cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của mình đỉnh lên nơi mềm mại của Lộc Âm.

28 năm qua chưa từng chạm vào phụ nữ, trong lòng Lục Sinh lo lắng không thôi.

Hi vọng Lộc Âm từng nghĩ anh là tên biếи ŧɦái.

Bởi vì Lục Sinh cảm thấy không chỉ toàn thân mình trở nên cứng ngắc, nhiệt lưu càng không ngừng chảy xuống dưới, côn ŧᏂịŧ dần dần cứng lên.

Anh định lùi người lại, nhưng phía sau chính là vách tường của thang máy, không còn đường lui nữa.

Anh có chút không thể thở nổi, dường như không khí trong thang máy chật hẹp đang hết dần, anh không thở được.

Hai tay đặt ở song song hai bên chân siết chặt, Lục Sinh từ từ lùi về phía sau, sau đó kiễng chân lên, kéo giãn khoảng cách với Lộc Âm ra một chút, trên gương mặt cố gắng duy trì trạng thái bình thường.

Lộc Âm cảm giác được anh đang lùi lại, cúi đầu nhìn thấy anh kiễng hai chân, cảm thấy sự việc càng lúc càng thú vị rồi.

Cô lại một lần nữa chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt là vẻ ung dung, nhưng ánh mắt khó mà che giấu trò đùa dai và tràn đầy nghiền ngẫm.

Trong lúc vô thức, khóe miệng cô nhếch lên, ý tứ sâu xa.

Ngay sau đó, Lộc Âm giả bộ như đứng không vững, ngã ra sau.

Sau lưng cô áp sát vào cơ bụng và cơ ngực của Lục Sinh, chậm rãi đè lên côn ŧᏂịŧ đã thức tỉnh.

Trên mặt Lục Sinh hiện lên vẻ khó mà tin nổi, nhưng vì để không bị người ta phát hiện, anh hít một hơi thật sâu.

Đúng vào lúc này, Lộc Âm cảm giác được l*иg ngực sung mãn phía sau lưng mình có một loại chập trùng, cô lập tức biết anh đang đè nén du͙© vọиɠ của bản thân, cũng đang cố gắng khắc chế chính mình.

Anh càng khắc chế, cô càng muốn kéo anh vào vực sâu du͙© vọиɠ.

Càng là con mồi muốn chạy trốn, càng làm cho thợ săn hứng thú.

Cô giả bộ như không hiểu, cả người dán ra sau.

Lục Sinh lại không phải người ngốc, lần đầu tiên có thể là vô tình, nhưng lần thứ hai thường là cố ý.