Chương 3: Mẹ kiếp, sao lại to như thế
Lục Sinh nhìn thấy cảnh tượng này, anh có chút thất thần, rất nhanh đã lấy lại lí trí khỏi một loại du͙© vọиɠ nào đó đột nhiên dâng lên trong lòng.
Anh có chút chột dạ ho khan một tiếng, lập tức đến gần Lộc Âm, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu vai cô.
“Lộc tiểu thư? Tiểu Lộc?”
Lục Sinh còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống, hai chân mở rộng, đặt mông ngồi dưới đất.
Trời sinh Lộc Âm đã mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh, cô còn chưa mở to mắt ra, nhưng ý thức vẫn đi trước một bước, để cho cơ thể cô làm ra phản ứng.
Cô dùng sức đẩy người đang đến gần mình.
Chờ đến khi cô kịp phản ứng, Lục Sinh đã ngã ngồi xuống mặt đất, Lộc Âm nhìn anh mới biết mình đã làm gì.
Tầm mắt cô dừng thẳng ở hạ bộ Lục Sinh, sau đó con ngươi của cô chậm rãi phóng đại.
Mẹ kiếp? Sao to như vậy? Thật hay giả thế?
Bởi vì côn ŧᏂịŧ của Lục Sinh quá to, thời gian dài mặc quần thể thao rộng rãi, ở mức độ nhất định có thể che khuất đi đại côn ŧᏂịŧ của anh ta.
Loại âu phục dán sát người, xưa nay anh không dám mặc, chỉ sợ mặc vào sẽ siết chặt hình dáng côn ŧᏂịŧ của anh lộ ra mồn một.
Hơn nữa rất khó tìm được quần tây mình mặc vừa.
Trước kia không phải chưa từng thử qua, nửa người trên vẫn ổn, vừa mới mặc quần tây vào, đã đem đũng quần kéo căng lên, phát hiện hoàn toàn không cách nào kéo khóa.
Một khối căng phồng lộ ra ngoài khóa kéo, mắt trần cũng có thể thấy được không kéo vừa.
Về sau không có cách nào khác, quần thể thao bình thường còn có thể nhìn ra hình dáng, đành phải tìm người đặt may quần thể thao.
Lúc mùa hè còn có thể mặc quần sooc rộng thùng thình đi dạo, mùa xuân, mùa thu và mùa đông, đều nhờ vào quần thể thao đặt trước để sống sót.
Người đàn ông nhìn thấy bởi vì anh ngồi dưới đất mà không cách nào che giấu đi hình dáng của côn ŧᏂịŧ, độ thô to kia chỉ sợ hai tay mới vòng qua được, chiều dài càng dọa người, ít nhất cũng phải từ 20cm trở lên.
Lục Sinh thấy hai mắt Lục Sinh nhìn chằm chằm vào đũng quần mình, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là thật, hình dáng to lớn lộ ra, nháy mắt mặt đỏ bừng lên, vội vàng đứng dậy.
“Chuyện đó, khụ khụ, Lộc tiểu thư, tôi dẫn cô lên lầu.”
Lục Sinh chột dạ, ánh mắt nhìn loạn.
“Được, đi thôi.” Lộc Âm cong môi, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn khi thợ săn nhìn thấy con mồi, không nghĩ đến Lục tổng này lại dễ đỏ mặt như vậy.