Hơi nước bốc hơi dày đặc trong không khí.
Ánh mắt cô vô thức đảo qua vì nghe thấy động tĩnh, đôi mắt màu trà nhạt ấy đã lướt qua bóng dáng chỉ quấn khăn tắm của cậu, nhưng chúng không hề lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc hay xấu hổ như cậu muốn.
Ánh nhìn của cô thoáng qua, đôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, trong đáy mắt có chút khó chịu.
“Lúc nãy là tiếng gì thế?” Cô lý giải tiếng động đó dường như phát ra từ nhà tắm.
“Giá để đầu vòi hoa sen đã rơi ra. Tôi muốn tìm xem có ốc vít hay mỏ lết không.” Hoắc Hi Trần vẻ mặt ngây thơ, đúng lúc đặt chiếc khăn tắm lớn trong tay lên vai, che đi chỗ cần che vô cùng hợp lý.
Cậu ta nhận thấy đôi mày vừa nhướng lên của cô đã hạ xuống, sự khó chịu cũng tiêu tan.
“Trong nhà không có mấy đồ này. Xin lỗi, có thể đồ treo lên đã lâu không dùng tới, mai tôi đi mua cái mới vậy.” Cô nói xong, đi vào nhà bếp rót cho mình ly nước, sau đó lại lên lầu.
Hoắc Hi Trần đứng trước tấm gương nhà tắm, nghe tiếng bước chân lên lầu, kéo khăn tắm, trên vai xuống, cau mày nhìn bản thân trong gương.
Cậu không đẹp trai à?
Hay là vóc dáng chưa đủ đẹp?
Cậu nghĩ đến những cô gái xung quanh la hét và chảy nước miếng mỗi khi mặc đồ thể thao để chơi bóng rổ, lại nghĩ đến phản ứng của Khương Vị Tranh, cậu cảm thấy hơi bối rối.
Vốn tính đánh nhanh rút gọn, nhưng xem ra phải tính toán lại thôi.
--
Khúc nhạc đệm này Khương Vị Tranh chẳng hề để ý tới, cô ở Ý hai năm, nhiều lần vào hậu trường những show trình diễn thời trang nam, đừng nói cái khăn tắm Hoắc Hi Trần che kín mít, cho dù chỉ mang mỗi qυầи ɭóŧ cô cũng thấy qua rất nhiều lần rồi. Đặc biệt bọn họ đều là người mẫu nam trẻ tuổi, chân dài, eo săn chắc, cô sớm đã mệt mỏi vì cái đẹp rồi.
Hoắc Hi Trần tạm thời ở lại, ngoại trừ tình tiết phát sinh trong đêm đầu tiên, sau đó mọi chuyện đều yên ổn.
Không thể không nói, cậu ta quả thật là một cậu nhóc cần mẫn.
Ngày tiếp theo vốn là Chủ nhật, cô tính tự đi làm bữa sáng, nhưng chờ tới khi xuống lầu, Hoắc Hi Trần đã nấu xong cháo, mua thêm bánh bao và bánh quẩy, còn lấy cả cải muối chua trong tủ lạnh bày ra đĩa.
“Không phải đã nói để tôi làm sao?” Tuy là nói thế, nhưng sáng sớm vừa thức dậy đã có sẵn đồ ăn cảm giác rất tuyệt nha.
“Cháo nấu rất đơn giản, tôi dậy sớm thì tiện tay làm, kế bên chỗ này có một công viên rất to, từ chỗ đó qua đường có nhiều hàng quán nhỏ, tôi cũng thuận tay mua luôn.” Hoắc Hi Trần bưng cháo và mang cho cô đôi đũa.
Ánh sáng ban mai vàng nhạt chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ lưới khung đen khổng lồ, vây quanh người chàng trai trẻ đang lặng lẽ cúi đầu làm việc. Khương Vị Tranh không kiềm chế được mà khen ngợi cậu: “Cậu thật ngoan đó nha, tiểu Trần.”
Hầu hết những đứa trẻ trưởng thành sớm đều thiếu sự chăm sóc của người thân từ khi còn nhỏ, nhưng rất ít cậu bé khoảng mười tám tuổi vẫn hiểu chuyện được như cậu.
Đôi mi dài và đẹp của cậu khẽ động đậy, cậu không nói chuyện, dường như đang thẹn thùng.
Cô cầm đũa gắp lấy bánh bao, lúc này chợt nghĩ ra gì đó, liền lấy điện thoại chuyển ngay 2000 tệ vào WeChat của cậu.
Cậu nghe thấy âm báo có tiền chuyển vào, nhìn cô có chút khó hiểu.
“Bữa sáng cậu cứ mua mà ăn, bắt đầu từ mai tôi phải đi làm rồi, lúc ăn sáng và ăn tối chưa chắc sẽ về ăn kịp, tôi không ở đây thì cậu cứ đi mua về ăn, đây là tiền ăn trong tuần này.”
“Quá nhiều rồi.”
“Nhiều hả?” Cô ở nước ngoài hai năm, chi phí tiêu dùng trong nước có chút tính toán không chuẩn xác, “Vậy coi như là tiền của hai tuần vậy, đợi khi nào xài hết thì nói cho tôi biết, tôi lại chuyển tiếp cho cậu.”
Cậu nhìn cô, ánh mắt có tia thâm trầm: “Hợp đồng còn chưa kí, cô không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao?”
Cô nhìn cậu cảm thấy hơi mắc cười: “Chỉ vì 2000 tệ này á? Nếu quả thật cậu là kẻ lừa đảo, tôi chỉ dùng 2000 tệ mà tóm được cậu thì thật là một chuyện tốt.”
Cậu cũng khẽ mỉm cười, nụ cười sáng trong, tươi đẹp.
Sau bữa sáng, Khương Vị Tranh đi đến một chỗ gần nhà làm hai bộ chìa khóa, một bộ là cửa lớn phía sân vườn, một bộ là chìa khóa nhà, ngoài ra chìa khóa căn phòng dưới lầu cũng đưa cho cậu, nơi đó là không gian riêng của cậu.
Trước kia khi cô ở Ý cũng là sống chung với người khác, phần lớn cô hay chọn là kiểu biệt thự nhỏ có hai ba tầng lầu, một căn ở được hai ba người đều thuộc giới thiết kế, thời trang hoặc người mẫu.
Họ dùng chung nhà bếp, phòng khách và sân thượng ở tầng một, còn các phòng ở tầng trên là không gian riêng tư của họ, ra ngoài sẽ khóa cửa lại.
Trong khoảng thời gian hai năm này, cô quen biết không ít bạn bè, bọn họ còn ngẫu nhiên giới thiệu công việc cho cô.
Vì vậy cô cảm thấy không có chút phiền hà với kiểu sống chung nhà với Hoắc Hi Trần. Cô lên kế hoạch trong tiến độ của studio, nếu thuận lợi, cô sẽ thuê luôn cả căn nhà kế bên, sau đó thuê thêm một người đến phụ giúp, đương nhiên đây là việc của sau này.
Cô thích nghi tốt trong tuần đầu tiên của studio.
Có người mới đến, không khí trong phòng Thiết kế Thời trang Roton không ấm áp nhưng cũng không thờ ơ, mà còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong thời gian sắp tới, ai nấy đều rất hồi hộp, bận rộn và tất bật thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cô đi theo một vị chủ nhiệm thiết kế họ Hách, là phụ nữ tầm bốn mươi tuổi.
Do bầu không khí cạnh tranh đang thịnh hành ở Roton, hai nhóm thiết kế sẽ đưa ra kế hoạch cho loạt thiết kế nam mới sẽ ra mắt vào mùa đông năm nay. Cuối cùng, họ sẽ họp để chọn ra phương án thiết kế sáng tạo và độc đáo hơn, phù hợp với thị trường hơn, và nhóm này sẽ hoàn thành công việc.
Khương Vị Tranh dường như tới cả thời gian thích nghi cũng chưa có, lập tức gia nhập vào công việc với cường độ cao.
Hiện tại, nhóm công tác mới chỉ đạt được giai đoạn thảo luận đề xuất thiết kế, cần rất nhiều nghiên cứu thị trường, ước tính chi phí, định giá bán hàng và phối hợp với bộ phận sản xuất.
Công việc tuy bận nhưng chưa tới mức cần tăng ca, hàng ngày sau khi tan làm cô vẫn còn có thời gian làm bản phác thảo.
Hoắc Hi Trần học việc cũng rất nhanh, chưa đầy hai ngày cậu đã phân chia rõ ràng tất cả chủng loại vải chính, vải lót, dựa trên phiếu đặt hàng và đồ thực tế cô mua về sắp xếp gọn gàng.
Khi cảm hứng của cô đến, vẽ xong bản phác thảo sẽ xuống lầu đến bàn cắt may bắt đầu thực hiện tác phẩm.
Lúc này, chàng trai trẻ sẽ ở bên cạnh yên tĩnh quan sát cô, căn bản sẽ không gây ồn ào quấy rầy, có khi sẽ cắt cho cô một ít trái cây, lúc thì pha cho cô ly cà phê, vừa chu đáo lại tỉ mỉ.
Khương Vị Tranh thỉnh thoảng sẽ nói với cậu một số điểm kiến
thức cơ bản trong khi làm việc đó, khi đó cậu luôn lắng nghe cẩn thận.
Phát hiện Hoắc Hi Trần biết phác thảo là vào một đêm nọ, cậu đang ngồi ở góc sofa, cầm tập phác thảo một mình vẽ, cô làm xong liền đi tới, tò mò muốn xem, nhưng cậu lại vô thức ấn quyển sổ lên ngực, lộ ra vẻ mặt có phần ngượng ngùng: “Cô Khương...”
“Sao vậy, cậu biết phác thảo, cho tôi xem được không?”
Cậu hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đem tập phác thảo cho cô xem.
Trong cuốn tập ấy, chỉ vài nét bút, nhưng không ngờ chính là dáng vẻ khi nãy cô đứng bên bàn cắt may làm việc.
“Tôi vẽ không đẹp lắm.” Cậu có chút ngượng ngùng, gãi gãi trán, lại e dè hỏi cô: “Cô cảm thấy tôi có tài năng về mặt này không?”
“Ý cậu là vẽ tranh hay thiết kế?” Cô lật lại các tác phẩm trước đây của cậu, nhận thấy phong cách phác thảo của anh ấy rất trừu tượng, thường là một vài nét vẽ, nhưng chúng có thể nắm bắt được đặc điểm của vật thể và phác thảo nét quyến rũ: “Thiết kế đòi hỏi trí tưởng tượng, kỹ năng hội họa không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là cậu thích cái gì. "
“Bản phác thảo của cậu rất cá tính, nó thực sự phù hợp để thiết kế trang phục.” Cô trả lại bản phác thảo cho cậu.
Nghe được đánh giá như vậy, cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm.
So với những người khác, đặc biệt là cách nói của người này cũng y chang nhau.
Hơn nữa, cậu luôn nói về phong cách hội họa của mình, đánh giá và phê bình gay gắt, không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thực sự dấn thân vào con đường họa sĩ.
Cậu rũ mắt, hàng mi dày che đi sự giễu cợt phía dưới.
“Nhưng...”
Tuy nhiên, lời Khương Vị Tranh chưa nói hết. “Cũng là bởi vì phong cách cá nhân của cậu, phát triển thuần túy về thiết kế quần áo thì hơi lãng phí. Dù sao cậu mới mười tám tuổi, vẫn có khả năng được khai thác. Ý kiến
của người khác không thực sự quan trọng. Điều quan trọng nằm ở cậu, điều cậu muốn và điều cậu thích. Sự lựa chọn cuối cùng là ở cậu.”
Cậu ta kinh ngạc nâng tầm mắt, một tia sáng rõ ràng xẹt qua con ngươi đen sâu thẳm.
Cô có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, không khỏi bật cười: "Làm sao vậy, chưa từng có ai nói chuyện này với cậu à?”
“Không có.” Cậu có chút ngơ ngẩn, cái cảm giác giật mình này khiến vẻ mặt chàng trai trẻ thêm vài phần lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như cũng còn có thêm phần cô đơn.
Cậu mím môi, đôi môi như cánh hoa có một đường cong hơi khó chịu, lại như làm nũng: “Bọn họ đều nói tôi không có tài năng vẽ tranh...”
Cô do dự, cuối cùng vẫn vươn tay xoa xoa mái tóc ngay trán cậu: “Không sao, hồi trước tôi cũng hay bị người ta nói không có năng khiếu làm nhà thiết kế, nói tôi là cho dù có cố gắng, e rằng cũng chỉ là nhà thiết kế hạng ba. Nhưng bọn họ cũng không phải là tôi, có tư cách gì mà nhận xét. Cậu cũng vậy, có lựa chọn gì, bước đi như nào, đều do chính bản thân cậu quyết định mới đúng.”
Động tác của người con gái rất nhẹ nhàng, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ chán ghét mà né tránh, nhưng không biết là do cô đưa tay quá nhanh hay vì lý do gì khác, cậu không hề né tránh.
Trong lòng cậu có một cảm giác khác lạ.
Không biết vì sao, nó khiến người ta có chút bối rối.
Dường như nhận ra rằng cô ấy khác với những người con gái trước đây...
Nhưng chỉ trong chốc lát, ý nghĩ này đã bị cậu đè xuống.
--
Đảo mắt một cái lại đến thứ Sáu, buổi chiều, trưởng phòng thiết kế Hách ra khỏi phòng làm việc, vỗ tay với tổ thiết kế, nói trước đây quá bận rộn, người mới đến không có thời gian tiếp đón, hôm nay sau khi tan làm sẽ cùng nhau đi ăn một bữa.
Đối với nhân viên nơi công sở, thứ Sáu thường là ngày tổ chức liên hoan, nếu có hẹn hò hay là làm gì với người thân cũng sẽ sắp xếp qua ngày thứ Bảy.
Địa điểm tổ chức cách không xa, là một quán nướng kiểu Nhật.
Khương Vị Tranh dọn dẹp bản vẽ, ra khỏi công ty trễ mười phút, cô không ngờ, sẽ bị người nào đó gọi với lại ngay trước khi đi vào.
“Khương Vị Tranh?” Giọng nói ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng không có một chút vui mừng.
Khương Vị Tranh dừng lại nhìn, đối diện là một khuôn mặt được trang điểm sắc sảo xinh đẹp, trong chốc lát, ánh mắt của cô như xuyên thấu thời gian, trở về hai năm trước.
Trên con đường lập lòe ánh đèn, Lục Khả Nhiễm mặc một bộ đồ công sở, vừa bước ra khỏi một siêu thị hai mươi bốn giờ, trên tay mang một túi xách, hình như là túi chuyên dụng của nhà thuốc.
Ánh mắt của Khương Vị Tranh lướt qua cô ta, sau đó khẽ thu lại, như thể đã lướt qua một người không quen biết. Cô lấy di động ra, kiểm tra tin nhắn đồng nghiệp vừa gửi đến, trong đó là số của phòng bao.
“Khương Vị Tranh! Đúng là cô rồi.” Lục Khả Nhiễm vô thức nhìn sang bên kia đường, đi vài bước đến chỗ cô, “Cô sao vậy, không nhận ra tôi sao, tôi là Lục Khả Nhiễm!”
Cô trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc: “Tôi không mất trí nhớ, cô thoạt nhìn cũng hơi tiều tụy nhưng tôi vẫn nhận ra được.”
“...”